Nghiêm Sương ngần ngừ hỏi:
- Làm như vậy có tàn nhẫn quá không? Phải chờ tới khi nào Thí Thần quân mới thật sự thành lập đây?
Nghiêm Sương từng dẫn bình, cảm thấy khiến binh sĩ đạt đến độ cao này rất là khó khăn. Trong Bắc Đẩu hành tỉnh có mấy ai đến đỉnh địa binh sư được? Năm xưa là đỉnh linh binh đã là số một số hai trong tinh binh doanh, đừng nói mấy vạn người, chỉ mấy trăm người đã rất khó khăn.
Một quân đoàn không phải mấy chục người có thể giải quyết xong, chờ khi Thí Thần quân thành lập không chừng đã kết thúc chiến tranh.
Võ Qua bướcra lạnh lùng nói:
- Không, ta cảm thấy làm vậy là đúng. Dù Thí Thần quân có thành lập thuận lợi hoặc không chúng ta phải có một mục tiêu. Chúng ta sẽ khiến Xích Sắc quân đoàn hướng tới mục tiêu này, bây giờ suy nghĩ nhiều làm gì?
- Ta tin tưởng lúc trước chúng ta quá yếu là do môi trường xung quanh ảnh hưởng, nếu bây giờ vẫn yếu như vậy chỉ có một con đường chết. Cổ Duệ chi dân thích nhất là dê.
- Mỗi người chúng ta phải biến mạnh, không biến được cũng phải biến. Bây giờ chúng ta có công pháp, có kinh nghiệm tu luyện, có cảm ngộ của Vu Nhai, có đan dược, còn có người chỉ dẫn. Ta không tin chúng ta sẽ kém hơn các đại gia tộc!
Bắc Đẩu lão viện trưởng đứng ra tỏ thái độ:
- Đúng vậy! Ta liều mạng nắm xương già này tuyệt đối sẽ không để chiến giáp cường đại như thế bị rỉ sét!
Hô Diên gia như trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186710/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.