Vu Nhai như bị hút vào đôi mắt ấy, chúng nó có sức hút mạnh mẽ. Vu Nhai nhớ đến lúc trước Thủy Tinh dùng một chữ 'định' đã hóa đá đám người Hắc Đạt Tư, tật bệnh bẩm sinh vừa đáng buồn vừa đáng sợ.
Thủy Tinh lạnh nhạt nói:
- Thật ra ta không quá quan tâm đôi mắt này, ta phát hiện có thể tu luyện nó, không ngừng biến mạnh. Đó là thứ giống như thiên phú đặc biệt, bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, ta cảm thấy năng lực nào đều có ích.
Thủy Tinh xấu hổ vì bị Vu Nhai nhìn.
Vu Nhai cười gian nói:
- Đúng vậy! Rất đẹp, nhưng nàng đeo lên kính sát tròng lão công chế tạo thì càng đẹp hơn.
Vu Nhai biết Thủy Tinh giả bộ kiên cường, Vu Nhai thu ánh mắt về chậm rãi đeo kính sát tròng. Tài liệu rất nhẹ mỏng, Vu Nhai tin tưởng khi Thủy Tinh đeo kính sát tròng sẽ không cảm thấy khó chịu.
Vu Nhai tự tay đeo kính sát tròng cho Thủy Tinh.
Khi Vu Nhai thu tay về nhìn lại Thủy Tinh, hắn chết trân, ngơ ngác nhìn nàng. Đẹp, thật là đẹp quá, thì ra khi đôi mắt Thủy Tinh bình thường sẽ đẹp như vậy. Thủy Tinh như đóa sen chớm nở, đôi mắt tôn lên làn da không còn đẹp bệnh hoạn mà tràn ngập sức sống thanh xuân.
Có lẽ vì ngại ngùng, bộ dạng rụt rè của Thủy Tinh làm bất cứ nam nhân nào đều không kiềm được muốn che chở.
Quả nhiên Thủy Tinh xấu hổ cúi đầu hỏi:
- Sao . . . Như thế nào??
Vu Nhai tỉnh táo lại nói:
- Ta cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186711/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.