- Độc Cô Cửu Mạc, là Cửu Mạc nhị ca!
- Thì ra là Cửu Mạc nhị ca, hèn gì ngăn lại họ Vu được, còn nhẹ nhàng như thế.
- Quá cường đại, thực lực của Cửu Mạc nhị ca chắc đã vượt qua nhiều thế hệ trước. Từ khi Cửu Mạc nhị ca cởi kim bào thì không thấy hắn ra tay nữa. Không ngờ nhiều năm qua đi thực lực của Cửu Mạc nhị ca tăng nhiều như vậy.
- Lần này có kịch hay để xem, không biết tiện chủng họ Vu có trò gì được?
Thanh âm lục tục vang lên, người trước mắt khá nổi tiếng, còn là thế hệ trẻ hàng chữ cửu nhưng vì đã qua hai mươi sáu tuổi nên gã cởi kim bào ra, đã nhiều năm qua đi.
Mọi người gọi thanh niên này là Cửu Mạc nhị ca, có thể thấy gã xếp thứ hai trong hàng chữ cửu, danh dọng khá lớn.
Vu Nhai thầm nghĩ:
- Thực lực của người này có lẽ đã ngang ngửa với Độc Cô Thanh Hải.
Vu Nhai sâu sắc cảm nhận được thanh niên này cường đại vô cùng, thoạt trông gã khoảng ba mươi mấy tuổi. Nội tình Độc Cô gia quả nhiên là siêu kinh khủng, còn tuổi trẻ đã mạnh như thế, nếu Độc Cô Cửu Mạc đến tuổi Độc Cô Thanh Hải dù không đột phá thần binh sư nhưng chắc chắn sẽ là đỉnh thánh binh sư.
Vu Nhai thở dài thườn thượt, cười khẩy nói:
- Sao mới rồi ta sắp bị giết không thấy ngươi đến nói mấy câu đạo lý lớn này?
Độc Cô Cửu Mạc thản nhiên nói:
- Bởi vì ta vừa đến.
Vu Nhai thấy mắt Độc Cô Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186764/chuong-1224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.