Độc Cô Cửu Dương cười nanh tranh, nhát kiếm này sẽ lấy mạng Vu Nhai. Độc Cô Cửu Dương vốn định giữ mạng Vu Nhai lại từ từ hành hạ, nhưng người này quá nguy hiểm, Cửu Mạc nhị ca đã ám thị phải giết hắn.
- Dừng tay, Cửu Dương . . .
Nghe không? Cửu Mạc nhị ca đang diễn kịch.
Ngay từ đầu Độc Cô Cửu Dương đã biết Độc Cô Cửu Mạc diễn kịch để giết chết Vu Nhai. Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Mạc, Vu Nhai đều biết giữa hai người tuyệt đối không bắt tay giảng hòa được. Độc Cô Cửu Mạc đoán chắc Vu Nhai sẽ đồng ý làm hòa, rồi nhân cơ hội giết Độc Cô Cửu Dương. Lúc trước Vu Nhai bị lực lượng của Độc Cô Cửu Mạc xâm nhập cơ thể chớp mắt bùng nổ, hắn sẽ bị sức mạnh đó áp chế, động tác chậm chạp.
Trong khi Vu Nhai chậm chạp thì Độc Cô Cửu Dương 'đau đớn, buồn bã, tức giận' sẽ 'bản năng' phản kích, sau đó hắn chết. Vu Nhai chết uổng công, vì hắn ra tay trước nên không ai dám trách móc Độc Cô Cửu Dương.
Đã làm huề mà còn muốn đánh nhau, bị giết ngược lại thì ai nói gì được?
Độc Cô Cửu Dương rất phục kế hoạch, tài diễn xuất của Độc Cô Cửu Mạc, gã cũng tự kỷ khen mình.
Chết đi! Độc Cô Cửu Dương cười nanh tranh.
Kiếm của Độc Cô Cửu Dương nhanh chóng đến gần cổ Vu Nhai, ngay sau đó hắn sẽ đầu mình tách rời. Thế nhưng Độc Cô Cửu Dương thấy mặt Vu Nhai nở nụ cười kỳ lạ. Tại sao Vu Nhai còn cười được?
Khoan, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186765/chuong-1225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.