Lúc trước Vu Nhai có lĩnh ngọc bài thứ hai, bởi vì thử thách cự ly lữ hành nên hắn tùy tay lấy khối thứ hai ai ngờ mãi mà không sáng lên. Vu Nhai chợt nhớ lúc trước Độc Cô gia thông báo, vẽ tuyến đường tập hợp cho thấy cũng trong ngọc bài thứ nhất, hắn vội đổi lại. Có lẽ vì Vu Nhai không đăng ký nên ngọc bài lữ hành thứ hai không sáng, thật là không biết nên nói cái gì.
Lúc trước Vu Nhai lĩnh khối ngọc bài thứ hai sau đó không đăng ký công hội lữ giả dọc theo đường đi.
Khi mọi người nhìn Vu Nhai lấy ngọc bài ra thì thầm nhủ:
- Yếu quá, đi đường cũng ngắn.
Các cao tầng công hội lữ giả không thèm chú ý người yếu như vậy, quên đi nốt nhạc này.
Hội trưởng Lữ Giả lại mở miệng nói:
- Được rồi, căn cứ độ sáng ngọc bài của các ngươi xin đi vào phương trận có độ sáng tương đối.
Trên quảng trường từ bao giờ đã có tám phương trận, mỗi cái có độ sáng khác nhau, từ sáng tới tối xếp thành hàng.
Vu Nhai nhìn ngọc bài lữ hành trong tay mình, khóe môi co giật, no hợp với phương trận có ánh sáng tối nhất.
Nếu muốn tham gia hoạt động công hội lữ giả đương nhiên phải theo quy tắc của người ta, vài người bộ dáng kiêu ngạo khi thấy nhiều thần giai đứng bên trên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong bụng bọn họ có chửi rùa thề thốt gì không thì không rõ.
Vu Nhai bất đắc dĩ bước tới phương trận tối nhất.
Vu Nhai thầm mắng chửi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2186849/chuong-1271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.