- Đã hoàn toàn khỏe, đã khuya rồi sao nàng chưa ngủ?
Vu Nhai bản năng ôm Dạ Tình vào lòng. Dạ Tình đã cởi thí thần giáp, mặc váy liền màu đen nàng thích nhất. Trong cung điện tối tăm này Dạ Tình không chói sáng nhưng rất phù hợp, tựa như đóa sen đen mọc trong cung điện.
Dạ Tình thế này khiến Vu Nhai nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng trong tinh binh doanh.
Dạ Tình không chống cự, để mặc Vu Nhai ôm mình, nàng cảm thấy như vậy an toàn hơn. Mỗi lần Vu Nhai đều làm người ta lo lắng, nhưng rồi lại khiến người thấy rất yên lòng. Bởi vì Vu Nhai là người sáng tạo kỳ tích, là nam nhân của nàng. Những ngày không có Vu Nhai khiến Dạ Tình khủng hoảng, hoang mang rồi lại phải kiên cường, cảm giác rất tệ. Cộng với tình hình Thần Huyền đại lục hiện giờ, Dạ Tình rất cần vòng tay này.
Dạ Tình nhẹ lắc đầu, nói:
- Ngươi đang tu luyện thì sao chúng ta ngủ được? Cũng không muốn người khác quấy rầy ngươi.
Vu Nhai chớp mắt hỏi:
- Các nàng?
Quanh đây chỉ có Dạ Tình.
Dạ Tình nhẹ giọng nói:
- Đúng vậy! Nhóm Thủy Tinh, Tiểu Dạ ở ngoài hai cánh cửa khác.
Giờ tình cảm của các nàng rất tốt, lúc Vu Nhai vắng mặt bọn họ nâng đỡ nhau, tình thân như tỷ muội. Dĩ nhiên nữ nhân không tránh khỏi hẹp hòi, Dạ Tình liếc xéo Vu Nhai.
Vu Nhai nhìn ánh mắt hung dữ của Dạ Tình, cười to.
Vu Nhai hôn Dạ Tình một cái rõ to, nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Chúng ta ngồi tâm sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187214/chuong-1488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.