Vu Tiểu Dạ là một người cứng đầu, bướng bỉnh, tư tưởng truyền thống. Nên khi đó Vu Tiểu Dạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng biết phải kiên cường để suốt đời chăm sóc cho biểu ca. Vu Tiểu Dạ phấn đấu vì mục tiêu này, ai ngờ về sau biểu ca không cần nàng chăm sóc. Vu Tiểu Dạ không thói quen, từ nhỏ nàng đã có mục tiêu, vì nó mà cố gắng tu luyện điên cuồng. Tất cả vì có thể chăm sóc, bảo vệ cho biểu ca.
Nhưng biểu ca tiến bộ siêu nhanh, Vu Tiểu Dạ không theo kịp bước chân của hắn. Vu Tiểu Dạ thấy mình vô dụng, nàng càng cố gắng tu luyện hơn. Vu Tiểu Dạ lần lượt bị bỏ lại khiến nàng hoang mang. Vu Tiểu Dạ cố chấp, bướng bỉnh cảm thấy khủng hoảng.
Đặc biệt là gần đây Vu Tiểu Dạ rất rối rắm. Không phải Vu Tiểu Dạ không thích biểu ca bây giờ, thật sự nàng rất thích hắn, nhưng nàng không quen.
Vu Nhai trêu Vu Tiểu Dạ:
- Không quen cũng phải quen. Biểu ca của nàng lợi hại như vậy đấy, có câu biểu muội nào là biểu ca nấy.
Vu Tiểu Dạ nghe xong bật cười, trợn mắt.
Vu Nhai tiếp tục bảo:
- Ta biết nàng luôn muốn chăm sóc, bảo vệ ta. Giờ hãy giao hai chữ bảo vệ này lại cho ta, còn chăm sóc thì cần nàng. Biểu ca rất lười, cần có người chăm sóc cuộc sống hàng ngày, cái kiểu chăm sóc suốt đời, có được không?
Vu Tiểu Dạ ngẩn ra, mặt đỏ rực khẽ đáp:
- Ừm!
- Quyết định vậy đi!
Vu Tiểu Dạ chợt nhớ một điều, nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187215/chuong-1489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.