- Đương nhiên, gia chủ làm như vậy cũng có chút liều lĩnh. Dưới tình huống còn chưa biết Vu Nhai thật sự có những con bài chưa lật nào, hắn lại dám đưa ra quyết định như vậy. Rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào, ta cũng không biết. Ta chỉ có thể nói với cháu, hắn đưa ra lựa chọn như vậy là chính xác.
Hoàng hậu tiền bối lại nói. Cũng không chờ Lan Quân Hi nói gì, nàng nhìn về phía Vu Nhai nói:
- Vu tiểu tử, ngươi cảm thấy Lan Quân gia chủ nghĩ như thế nào?
- Ta làm sao biết được. Có thể hắn cảm thấy nhân phẩm của ta tương đối tốt.
Vu Nhai cười khổ, lại nói:
- Hiện tại ta chỉ biết, áp lực của ta rất nặng nề. Ta phải thành Thần Tướng, phải thành Thần Vương, phải thành Thần Hoàng!
Nhân phẩm...
Lan Quân Hi đảo mắt. Thật lòng mà nói, trước đây nàng vẫn rất sùng bái Vu Nhai. Nhưng bây giờ điều khiến nàng thực sự nghi ngờ chính là nhân phẩm của gia hỏa kia. Bắt đầu từ khi mới gặp mặt hắn chính là lừa gạt lừa gạt và lừa gạt... Mặc dù có hoàng hậu tổ tiên nói vậy, nàng vẫn nghi ngờ. Từ trước đến nay nàng cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu, cũng không phải người nghe gió tưởng là mưa. Nàng vẫn hỏi:
- Nhưng hoàng hậu tổ tiên, trước đó hắn dùng huyễn thuật...
- Đó không phải là huyễn thuật. Đó là vương giả thần đạo.
Hoàng hậu tiền bối nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng nói.
...
- Đó không phải là huyễn thuật, đó là vương giả thần đạo.
Vu Nhai rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187606/chuong-1716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.