Đánh cược lớn như vậy cũng không thể đặt cược toàn bộ đi?
Kế tiếp, tự nhiên là thảo luận về mọi chuyện của Lan Quân gia sau này. Sở dĩ Vu Nhai rời khỏi chính là cho bọn họ thời gian nói chuyện.
- Đúng rồi gia chủ, vậy còn Thanh Môn thì phải làm sao?
- Tất nhiên là tiếp tục phát triển. Tùy ý để bên ngoài tự do phát triển. Chúng ta có thể ở phía sau thúc đẩy một chút. Chúng ta tất nhiên không thể để tất cả mọi người rời khỏi lãnh địa của đế quốc Ma Pháp. Phải có vài người phân tán ở trong đế quốc Ma Pháp.
Lan Quân gia chủ gật đầu nói:
- Đương nhiên, chúng ta cũng không nhất thiết phải ôm tâm tư gì đối với Thanh Môn nữa. Giống như lời Tiểu Hi Nhi nói, để Thanh Môn trở thành tồn tại thật sự giúp đỡ dân nghèo...
- Ai...
Nói đến đây. Lan Quân gia chủ lại khẽ thở dài, sau đó mới tiếp tục nói:
- Chiến tranh sẽ luôn khiến cho càng ngày càng nhiều người trôi giạt khắp nơi. Mặc dù không có chúng ta thúc đẩy, đám dân nghèo cũng sẽ tập trung lại một chỗ. Thanh Môn sẽ thành nơi bọn họ gửi gắm hy vọng. Mấy năm sau trong các thế lực thế lực nào đó sẽ có cường giả tâm địa lương thiện thật sự muốn giúp đỡ dân nghèo. Trong đám dân nghèo, luôn có tồn tại nắm giữ thiên phú siêu cường. Nhưng không quan tâm phát triển thế nào, vị thần bọn họ thờ phụng vẫn là Hoàng hậu nương nương Lan Quân Thanh!
Tất cả mọi người gật đầu. Mặc dù là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187608/chuong-1717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.