Tô Quyết hiểu rất rõ thân thể của mình, uống thuốc xong, ngủ thêm mấy giấc là không sao nữa, cho nên cũng không coi đây là chuyện to tát.
"Tô Quyết, Tô Quyết..." Lục Kim Uyên kêu vài tiếng, Tô Quyết mới liền uể oải mở mắt ra, không có nhận thức nhìn hắn, không biết hắn đến cùng muốn làm gì.
Lục Kim Uyên thực sự không yên lòng, ngay cả cánh tay cũng nóng đến hù người: "Hay là đi bệnh viện đi, em sốt cao quá."
Tô Quyết hiện tại không còn sức mà dây dưa với hắn, liền muốn đuổi hắn ra ngoài, hắn ồn ào khiến cậu không cách nào ngủ nổi, hoa mắt váng đầu, tâm tình một chút liền bùng nổ: "Anh hoặc là đi khỏi đây hoặc là im lặng cho tôi." Hiện tại chỉ thấy hối hận tại sao lại mở cửa cho hắn vào.
Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng bây giờ Tô Quyết nói chuyện đều là ngữ khí nhẹ nhàng, một chút uy hiếp đều không có, trái lại càng lộ vẻ nhu nhược.
Một đêm qua đi, Lục Kim Uyên đối với Tô Quyết cũng hết cách rồi, chỉ có thể canh giữ ở trước giường lấy khăn mặt giúp cậu hạ nhiệt một chút.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Quyết cả người toàn là mồ hôi nhễ nhại, giống như người được vớt từ dưới nước lên, toàn thân cảm thấy thoải mái vô cùng, chỉ là vẫn có chút lười biếng.
Tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh có một người đàn ông đang ngủ say, Tô Quyết mới nhớ ra tối hôm qua Lục Kim Uyên có đến đây. Giống như Lục Kim Uyên nói, thông minh như Tô Quyết, tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-do-du-nguoi-nhu-the-nay-vua-du/1936036/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.