Ở một đầu khác, Vu Mân cũng không có dũng khí đi tìm Lục Kim Uyên khóc lóc om sòm, ngược lại còn là khúm núm. Đầu tiên là gọi điện hỏi Lục Kim Uyên có rảnh hay không, sau đó liền đến công ty thăm Lục Kim Uyên.
Vu Mân cầm theo ly cà phê gõ cửa phòng làm việc của Lục Kim Uyên: "Lục ca, làm việc có mệt không, uống ly cà phê lấy lại tinh thần."
"Tôi đang chuẩn bị ngủ trưa, cậu lại kêu tôi uống cà phê?" Lục Kim Uyên vẫn so đo chuyện tối ngày hôm qua, cố ý khiến cho Vu Mân lúng túng. Hắn không biết Vu Mân muốn làm gì, dù sao cũng không phải chuyện gì tốt, Vu Mân sẽ không tự dưng tốt tính mời hắn uống cà phê.
Vu Mân cợt nhả, bóng gió đủ kiểu, sau đó mới nói về chuyện của Lục Kim Uyên. Gã thề rằng chính mình thật sự không biết chuyện, nếu không cũng sẽ không bao giờ đem Tô Quyết với Tần Dư Miên cùng một chỗ.
"Dư Miên không biết chuyện gì xảy ra sao?" Trong mắt của Vu Mân, gã cảm thấy được Lục Kim Uyên càng để ý đến Tần Dư Miên hơn một chút.
Lục Kim Uyên nói muốn ngủ trưa, nhưng vẫn uống cà phê mà Vu Mân đưa, ngắm ly cà phê trong tay: "Tô Quyết so với Tần Dư Miên thông minh hơn."
Ý tứ trong lời nói này chính là, Tô Quyết đã biết chuyện gì xảy ra, mà Tần Dư Miên còn không biết, hơn nữa Tô Quyết cũng sẽ không cùng Tần Dư Miên nói nhiều.
Về điều này, Vu Mân vẫn có năng lực phân tích, nếu không gã thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-do-du-nguoi-nhu-the-nay-vua-du/1936038/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.