22
Sau khi trọng sinh, tôi có cái nhìn hoàn toàn khác về những chuyện mà kiếp trước tôi luôn canh cánh trong lòng.
Lữ Hành suốt bao nhiêu năm không quên được Bạch Mạc Sầu, thực ra không phải vì yêu thương gì cô ta, mà là vì gia thế và tài sản đằng sau cô ta.
Chỉ là năm đó, gia đình phía sau Bạch Mạc Sầu không đời nào chấp nhận cho cô ta lấy một gã đàn ông đã qua một đời vợ, lại chỉ là lãnh đạo quèn của một nhà máy quốc doanh trong nội địa.
Lữ Hành biết rõ mình không với tới, nhưng để duy trì hình tượng “người đàn ông tử tế không ruồng bỏ vợ cũ,” anh ta ta dù đã cạn tình với tôi, vẫn cố tình dùng đủ trò PUA tinh thần.
Hắn kiểm soát tôi đủ đường, từ công việc, kinh tế cho tới cảm xúc, ép tôi không thể ly hôn.
Tất cả cũng chỉ để củng cố danh tiếng của bản thân.
Về sau, Bạch Mạc Sầu quay trở lại.
Nhưng suy nghĩ của cô ta đã thay đổi từ lâu.
Cô ta vừa muốn hưởng thụ sự chăm sóc của Lữ Hành, lại vừa muốn giữ lấy hình tượng “thiên kim tiểu thư độc thân từ Cảng Thành trở về,” để tiếp tục câu kéo những gã đàn ông có điều kiện tốt hơn.
Vậy nên cô ta cũng chẳng vội vàng gì để ràng buộc chính thức với Lữ Hành.
Đến năm tôi bị ung thư vú, số tài sản mà Bạch Mạc Sầu thừa kế gần như đã tiêu sạch, nhưng cô ta vẫn không tìm được người đàn ông nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252901/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.