Vào khoảng những năm 2000, Bạch Mạc Sầu lại quay về.
Bởi vì bố của cô ta đã qua đời.
Ở Cảng Thành, các anh chị em cùng cha khác mẹ của cô ta đều thông minh, tài giỏi, khôn ngoan.
Bạch Mạc Sầu chẳng tranh giành nổi thứ gì, cuối cùng chỉ được nhét cho một khoản tiền nhỏ rồi bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.
Không biết vì lý do gì, cô ta không thể sống yên ở Cảng Thành, đành phải quay trở về đại lục.
Và rồi, cái gã Lữ Hành—người từng hứa hẹn với tôi đủ điều—lại nối lại tình xưa với Bạch Mạc Sầu.
Lần này, anh ta thậm chí còn dẫn cả con trai tôi đi gặp “dì Bạch” ấy.
Thằng nhóc nhà tôi cực kỳ thích cô ta—một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và giàu có.
Kể từ đó, nó ngày càng coi thường tôi ra mặt.
Tôi hỏi con:
“Bạch Mạc Sầu thấy gì tốt là muốn cướp, con làm sao có thể đứng cùng phe với loại người như thế?”
Con tôi đáp lại đầy thản nhiên:
“Dì Bạch không cần cướp gì cả, con cũng muốn làm con trai của dì ấy.”
“Con không có quan hệ m.á.u mủ gì với dì ấy, vậy mà dì ấy vẫn tốt với con như thế. Chẳng lẽ điều đó không đủ để chứng minh tấm lòng cao quý của dì ấy sao?”
“Dì ấy nghe nói con học hành bình thường, còn chủ động đề nghị tài trợ để con sang Mỹ du học.”
“Mẹ thì sao? Ngoài việc suốt ngày kiểm soát chặt chẽ, bắt con học hành đến phát điên, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252903/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.