20
Bạch Mạc Sầu nằm viện.
Tôi còn cất công đến tận nơi thăm hỏi.
Không vì lý do gì cao cả đâu—đơn giản là để xem kịch vui thôi.
Gương mặt cô ta bị đánh đến nát bét, rồi còn bị nhiễm trùng, dị ứng, cuối cùng phải băng bó kín mít trông chẳng khác gì... một cái đầu heo.
“Giờ thì hài lòng rồi chứ?”
Hai con mắt lộ ra giữa lớp băng của Bạch Mạc Sầu tràn ngập căm hận, ánh nhìn sắc như dao.
Tôi thì vui vẻ tươi cười, nói giọng ngọt xớt:
“Tôi đang giúp cô đấy chứ.”
“Giờ thì cả thế giới đều biết có tận hai gã đàn ông đánh nhau sống c.h.ế.t vì Bạch Mạc Sầu rồi nhé. Danh tiếng của cô bây giờ lẫy lừng lắm!”
“Sao trông cô không vui nhỉ?”
“À, hay là cô sợ mất mặt? Nhưng mất mặt thì đã sao? Cô không phải đã đạt được lợi ích thực tế à? Chẳng phải cô cũng đã làm tổn thương không ít người đấy thôi?”
“Chỉ là tôi hơi tò mò thôi… Bố cô từng giúp đỡ Lữ Hành rất nhiều, thế mà sao lúc cô sa cơ lỡ vận, anh ta ta lại bỏ rơi cô nhỉ?”
Bạch Mạc Sầu cố gắng kìm nén, không để nước mắt rơi trước mặt tôi.
Giờ đây, danh tiếng của cô ta đã bị bôi nhọ khắp nơi, công việc thì mất sạch.
Mẹ cô ta cũng đã già yếu, không còn đủ sức cáng đáng mọi thứ.
Một đứa con gái mặt mũi tàn tạ, cộng thêm một bà mẹ già nua—không biết còn ai ngu ngốc đến mức sẵn sàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252906/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.