Tiểu Tùng và đám bạn của cậu ấy nhanh chóng điều tra được thời gian và địa điểm hẹn hò của Bạch Mạc Sầu với Tiêu Cương.
Đó là một khu rừng nhỏ vắng vẻ, ít người qua lại.
Tôi còn cẩn thận sai người lén đặt một bức thư tình dưới gối trong ký túc xá của Lữ Hành.
Bức thư được viết với giọng điệu của một cô gái thầm mến anh ta từ lâu, tràn ngập những lời lẽ sến súa, đầy những nỗi nhớ nhung không thể kìm nén.
Quan trọng nhất là câu cuối cùng: “Có lẽ tôi biết cách giúp anh không phải bị điều chuyển công tác. Mong anh đặc biệt đến gặp tôi.”
Quả nhiên, Lữ Hành bị câu chữ ngọt ngào đó làm cho lâng lâng, đắc ý tưởng rằng sức hấp dẫn của mình thật vô biên, đã thành công chinh phục được trái tim của một tiểu thư quyền quý nào đó.
Hắn vội vã chạy đến điểm hẹn, nhưng vừa đến nơi đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc: Bạch Mạc Sầu đang đứng chờ, tay mân mê hai b.í.m tóc nhỏ xinh, dáng vẻ thấp thỏm đầy mong ngóng.
“Mạc Sầu? Sao lại là em?”
Bạch Mạc Sầu diện hai b.í.m tóc tết gọn gàng, khoác ngoài chiếc áo len trắng tinh, bên trong là váy dài màu hồng nhạt, chân đi đôi giày da đen bóng loáng.
Trông cô ta chẳng khác gì phiên bản đời thực của Phùng Trình Trình trên poster—rõ ràng đã tốn công tỉ mỉ chải chuốt.
Bạch Mạc Sầu lại ngỡ rằng Lữ Hành cố tình bám đuôi mình.
“Sao anh lại ở đây? Tôi… anh mau đi đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252907/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.