Càng nói, tôi càng bực bội.
Thế là tôi mở nắp hộp cơm, úp thẳng lên đầu Lữ Hành.
Tưới cho anh cả phần “nước sốt linh hồn” luôn nhé!
Tôi phủi tay, thở phào nhẹ nhõm:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Thấy anh vừa xuất viện, tôi không tiện đánh tiếp!”
“Làm sai thì phải nhận, đáng bị ăn đòn thì phải đứng thẳng mà chịu!”
“Nhà máy xử lý anh thế nào thì anh cứ ngoan ngoãn chấp hành đi, đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa!”
Lữ Hành bị nước sốt dính đầy mặt, càng lau càng nhờn, trông thảm hại hết sức.
Những người xung quanh thì lắc đầu, thở dài, chỉ trỏ bàn tán.
Tiểu Tùng ló đầu ra từ đám đông:
“Ối dào! Lữ Hành, mày còn dám mò đến làm phiền chị Giang à?”
Tôi lập tức kéo Tiểu Tùng lại:
“Tiểu Tùng, chị không sao đâu. Hôm nay là ngày đẹp trời, chị mời chú đi ăn nhà hàng nhé!”
“Ô kê luôn!”
17
Lữ Hành thừa biết tính khí nóng nảy của tôi không dễ dỗ dành.
Vì vậy, anh ta quyết định chuyển hướng tấn công, chọn đi đường vòng qua mẹ tôi—Phượng Hà, người thực sự nắm quyền quyết định trong nhà.
Chỉ cần lấy được lòng bà, anh ta nghĩ mình có thể từ từ níu kéo lại chuyện cưới xin giữa hai đứa.
Hôm đó, Lữ Hành xách theo cả túi quà: nào là bột mạch nha, sữa ong chúa, tinh chất nhân sâm, đủ cả.
Định dùng “lễ vật” để khuất phục lòng người.
Phượng Hà thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252911/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.