Lữ Hành vội cắt ngang:
“Nhưng chị cũng không thể vạch trần em được! Trong nhà chỉ có mỗi em là sinh viên đại học. Nếu chị phá hỏng tiền đồ của em, bố mẹ sẽ hận chị suốt đời đấy!”
Lữ Hạ nhìn chằm chằm vào Lữ Hành, ánh mắt lạnh băng, thất vọng đến tận cùng.
Lữ Hạ đưa hai tay ra trước mặt, đôi tay ấy đầy những vết chai sần và thương tích do bao năm lao động vất vả để lại.
“Đôi tay này vốn dĩ cũng từng là đôi tay cầm bút viết. Giờ đây, cuối cùng nó cũng có thể cầm bút trở lại rồi.”
Nói xong, cô đứng dậy, bước tới cửa, quay đầu nhìn Lữ Hành—gương mặt anh ta tái nhợt không còn chút huyết sắc.
“Em nghĩ em vẫn còn tiền đồ sao?”
“Hai lần dính vào bê bối tình ái, làm sao mà không có ai đi tố cáo em cho được?”
“Em nằm viện lâu thế rồi, có bao nhiêu đồng nghiệp cũ còn đến thăm em nữa không?”
“Em à, ngay từ đầu đã chọc nhầm người không nên chọc rồi.”
16
Tôi gặp lại Lữ Hạ ở căng tin, vẫy tay chào cô từ xa.
Cô chỉ mỉm cười gật đầu, lịch sự nhưng đầy xa cách.
Đã hơn một tháng kể từ khi Lữ Hạ được điều lên tổng xưởng làm việc. Những tin đồn thị phi trong nhà máy, chắc chắn cô ấy đều đã nghe hết.
Cô thông minh như vậy, hẳn cũng đoán ra được—hôm diễn ra bữa tiệc mừng công, tôi cố tình nhắc đến bản thảo của cô trước mặt giám đốc, là để vạch trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252912/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.