13
“Cô Trình quen tôi từ bao giờ vậy?”
“Làm sao tôi lại không biết cô chứ? Lúc cô lên sân khấu nhận giải, MC vừa đọc tên cô xong là tôi lập tức nhớ ra từng đọc bài viết của cô ở đâu đó rồi.”
Tôi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ ngưỡng mộ.
“Cô từng đọc bài của tôi sao? Nhưng tôi chưa từng đăng bài ở đâu cả, chỉ gửi cho em trai tôi thôi mà.”
Tôi bèn dùng giọng điệu vô cùng ngưỡng mộ, miêu tả sơ lược một bài viết mà tôi từng đọc gần đây, kèm theo ánh mắt tràn đầy sự thán phục.
Giọng nói của chúng tôi thu hút sự chú ý của vài vị lãnh đạo đứng không xa, trong đó có cả giám đốc nhà máy—người từng mê mẩn những bài viết của Lữ Hành.
Khi Lữ Hạ nghe tôi thật sự từng đọc qua bài viết của cô ấy, cô ấy liền hào hứng chia sẻ thêm về tư duy sáng tác, nguồn cảm hứng và cả cấu trúc bài viết.
Biểu cảm của giám đốc nhà máy cũng dần thay đổi, từ nghi hoặc chuyển sang hoài nghi, rồi bất ngờ và cuối cùng là một tia sáng rõ ràng lóe lên trong ánh mắt.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi biết Lữ Hạ có thói quen mang theo bản thảo các bài viết của mình trong túi xách.
Vì thế tôi cố tình nhắc khéo một câu.
Lữ Hạ nghe vậy liền lấy mấy xấp bản thảo từ trong túi ra, khiêm tốn nói:
“Viết không hay đâu, mong mọi người chỉ dạy thêm ạ.”
Những tập bản thảo chuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252916/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.