Lữ Hành bị tiếng khóc của Bạch Mạc Sầu làm cho phiền lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cố dỗ dành:
“Anh bảo em đi tìm chị gái anh chẳng phải cũng vì chuyện cưới xin của chúng ta sao?”
“Anh muốn trước khi đưa em về nhà ra mắt bố mẹ vào dịp Tết, chị ấy sẽ có ấn tượng tốt về em.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Hơn nữa, anh đang nằm viện thế này, chẳng lẽ chị ấy không nên đến thăm anh ngay lập tức sao? Chuyện đó chẳng phải quan trọng hơn cái bữa tiệc mừng công gì đó à?”
Nghe thế, Bạch Mạc Sầu mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Lữ Hạ trước đó, cô ta liền thuận miệng bịa chuyện:
“Chị Lữ trông có vẻ được lãnh đạo quý mến lắm. Em cũng đã nói với chị ấy chuyện anh nằm viện rồi, nhưng vừa nghe Trình Giang bảo là có lãnh đạo muốn gặp, chị ấy lập tức quay ngoắt đi luôn… chẳng thèm để ý gì cả.”
Lữ Hành nhíu mày:
“Em nói ai cơ? Trình Giang á?”
Bạch Mạc Sầu nhẹ nhàng đầy ẩn ý:
“Cô ấy… cô ấy chắc sẽ không nói xấu gì em trước mặt chị anh đâu nhỉ? Liệu chị ấy có giận em không?”
Nghe vậy, đầu óc Lữ Hành lại lạc vào mớ suy nghĩ khác:
Trình Giang chẳng phải đã mất tư cách tranh giải Lao động tiên tiến rồi sao? Sao lại xuất hiện ở bữa tiệc mừng công?
Gia đình Trình Giang đúng là có bối cảnh tốt, mẹ cô ấy cũng có quan hệ rộng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252914/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.