11
Sao tôi chưa từng nghĩ đến cách giải thích này nhỉ?
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dung túng cho những lời khiêu khích hết lần này đến lần khác của Tào Oánh.
Thấy cô ta còn định mở miệng nói thêm gì đó, tôi lập tức bật chế độ mỉa mai:
“Cô vốn dĩ đâu phải thật lòng thích Lữ Hành, chỉ là muốn cưới anh ta để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn, tiện thể thỏa mãn cái sĩ diện hão của mình thôi.”
“Cô ghét tôi chẳng qua vì tôi suýt nữa đã có được thứ mà cô luôn khao khát.”
“Giờ tôi chẳng thèm nữa, nhưng cô thì cứ nhất quyết đòi cho bằng được. Chẳng phải chỉ để chứng minh rằng mình có chút gì đó hơn người khác sao?”
“Cô và Bạch Mạc Sầu tranh giành nhau một hồi, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra, có cả đống cô gái khác cũng nghĩ giống hệt cô. Cô muốn mình trở nên đặc biệt, nhưng trong lòng Lữ Hành, cô chẳng là cái gì cả.”
“Tào Oánh, trên đời này đâu chỉ có một người đàn ông, cũng đâu chỉ có cách lấy chồng để thay đổi cuộc sống. Cô định cố chấp với chính mình đến bao giờ đây? Bị điều xuống nhà máy địa phương làm việc rồi, bài học đó vẫn chưa đủ sao?”
Tôi liếc nhìn người đàn ông trầm mặc đứng bên cạnh—bố của Tào Oánh—rồi cũng chẳng muốn đôi co thêm nữa, quay người bước đi.
Cơn tức giận của Tào Oánh không có chỗ trút, đành đá mạnh vào cột điện ven đường để xả giận.
~Truyện được đăng bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252918/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.