Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong khu nhà máy, chỉ cần liếc mắt là tôi biết ngay mấy cô gái nào đã vào thăm Lữ Hành.
Còn lịch trình của vị lãnh đạo ‘đi vi hành’ kia, kiếp trước tôi từng vô tình đọc được trong một bài báo.
Còn Tào Oánh—quả b.o.m nổ chậm này—hoàn toàn tự tìm đường chui vào kế hoạch của tôi.
Những năm 80, cái mác sinh viên đại học của Lữ Hành đúng là một miếng mồi béo bở, thu hút không ít ong bướm vây quanh.
Kiếp trước, sau khi tôi và Lữ Hành qua mai mối hẹn hò, cũng chẳng thiếu mấy cô nàng ve vãn anh ta.
Nhưng tôi là người thế nào? Gia đình tôi lại là kiểu người gì? Cứ chờ mà xem.
Kiếp trước, tôi từng bắt gặp mấy món quà nhỏ của các cô gái tặng Lữ Hành đặt ngay trên bàn làm việc của anh ta.
Tôi nổi cơn thịnh nộ, làm một trận ra trò để dằn mặt.
Từ đó, Lữ Hành mới bắt đầu biết điều, học cách từ chối đúng lúc.
Nhờ thế mọi chuyện mới tạm yên ổn.
Nhưng kiếp này thì khác hoàn toàn rồi.
Bạch Mạc Sầu thì yếu đuối như thể không thể tự lo cho bản thân, lúc nào cũng nước mắt lưng tròng, giả vờ làm bộ dáng thục nữ yếu ớt kiểu “Tây Thi ôm ngực.”
Ở chỗ làm, việc gì cũng đùn đẩy, dây dưa lằng nhằng, cuối cùng lại đẩy cho người khác làm hộ.
Cứ hở ra là lấy lý do sức khỏe để xin nghỉ, hết xin phép rồi lại trì hoãn.
Từ khi tôi và Lữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252920/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.