04
Từ ngoài cửa bước vào là một người đàn ông to con, lưng quay về phía ánh sáng, mặc bộ đồ bảo hộ dính đầy dầu máy, bên hông kẹp một chiếc mỏ lết. Ông bước đi đầy khí thế, ung dung tự tại, trông chẳng khác nào một vị anh hùng cái thế bước ra từ ánh hào quang rực rỡ!
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Đó chính là bố tôi—ông Trình. Vừa nghe tin tôi gặp chuyện, ông vội dẫn theo mấy cậu học trò đến phòng y tế để “lấy lại công bằng” cho tôi.
Nước mắt tôi lập tức tuôn như mưa.
Đã ba mươi mấy năm kể từ kiếp trước, tôi chưa từng gặp lại bố—ông Trình của tôi.
“Bố ơi!”
Xúc động quá mức, tôi vừa khóc vừa gào, lao thẳng vào lòng ông.
Bố tôi ban đầu bị dọa hết hồn:
“Ơ kìa, con gái, ai bắt nạt con đến mức này vậy hả?”
Đám học trò đi sau ông cũng tròn mắt ngạc nhiên.
“Ối giời ơi, sợ phát khiếp!”
“Không thể tin được là chị Giang của bọn em cũng biết khóc đấy!”
“Đứa khốn nạn nào không biết điều, lòi mặt ra đây cho tao đ.ấ.m phát nào! Ai dám bắt nạt chị Giang của tao đến mức phải khóc gọi bố thế này hả?”
Bác sĩ nhà máy biết rõ bố tôi là “cây gai di động” trong xưởng, chẳng phải dạng vừa đâu.
Ngay lập tức chui tọt vào trong phòng trong, rồi khóa cửa chốt chặt từ bên trong.
Tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi làm mấy cái lọ thuốc trên kệ rơi xuống, nghe “choang” một tiếng vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252927/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.