“Tôi và Mạc Sầu… vừa mới xác nhận trong lòng đều có tình cảm với nhau.”
Ồ hố hố.
Đích thân anh ta thừa nhận rồi nhé!
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Lý Phượng Hà đứng mỏi chân, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, dáng vẻ thản nhiên như đang xem kịch hay.
“Lúc nãy trên đường tới đây, tôi nghe người ta nói rồi. Cậu dám nói trước mặt giám đốc, trưởng phân xưởng, với mấy đứa mới vào phòng hành chính là cậu là người mà Trình Giang cả đời này không bao giờ có được hả?”
“Thế thì sau này đừng tự rước lấy phiền phức nữa nhé. Nhà tôi chẳng thèm để tâm tới cậu đâu.”
“Nhưng mà tôi hỏi cậu này, cậu quen Trình Giang qua mai mối cũng mấy tháng rồi nhỉ? Tại sao không sớm xác nhận tình cảm với Bạch Mạc Sầu đi? Đợi đến lúc Trình Giang phát hiện hai người vụng trộm với nhau, cậu mới chịu thừa nhận là trong lòng mình có cô ta?”
Bà Lý phì một tiếng đầy khinh bỉ.
“Chẳng phải là một tên Trần Thế Mỹ tái thế, bắt cá nhiều tay thôi sao?”
Phượng Hà gật đầu đồng tình:
“Nghe đấy, ai cũng hiểu rõ đạo lý này cả.”
“Hôm nay cậu thích người này, ngày mai lại để mắt tới người khác, ngày mốt thì muốn hy sinh bản thân vì một cô nữa, tùy tiện đùa giỡn tình cảm của con gái nhà người ta, xem mai mối như kiểu tuyển phi hậu cung. Cậu nói xem có đáng bị ăn đòn không?”
Chiếc mũ tội danh này vừa chụp xuống, mặt Lữ Hành lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252926/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.