Màn đêm buông xuống, Trình Ngữ Lam ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình trong gương.
Bàn tay nhỏ nhắng tháo sợi dây chuyền đang trên cổ của cô ra, cô nhìn vào nó rồi đặt nó vào trong ngăn kéo.
Ngày mai cô sẽ cho người đi trả lại sợi dây chuyền cho Dương Hữu Bằng.
Từ đây về sau cô sẽ không gặp, và cũng quyết tâm quên đi mối tình đầu dang dỡ.
Mộ Duật Hành từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ngang hông.
Dáng vẻ oai phong, cường tráng, đầy cuốn hút này làm cho Trình Ngữ Lam bất giác đỏ mặt, ngại ngùng nhìn sang hướng khác.
Sao anh lại ăn mặc như vậy? Anh đang muốn gì đây?
- Sấy tóc cho anh.
Trình Ngữ Lam lúng túng gật đầu, đứng dậy cho anh ngồi xuống ghế rồi lấy máy sấy, sấy tóc cho anh.
Tiếng máy sấy ù ù bên tai, bàn tay của cô đan vào tóc anh, cảm giác hạnh phúc lan khắp trái tim sắt đá của anh.
Anh ước gì cô mãi mãi như thế này.
- Ngày mai em muốn đi ra ngoài.
- Để làm gì?
- Em muốn đi cắt tóc, được chứ?
Mộ Duật Hành híp mắt nhìn Trình Ngữ Lam qua gương.
Anh không biết cô đang nghĩ gì? Cô thật sự ngoan ngoãn chấp nhận ở bên cạnh anh, hay là cô có một âm mưu gì đó.
Bàn tay của Mộ Duật Hành vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng của Trình Ngữ Lam, sau đó xấu xa chui vào trong áo tìm nơi đầy đặn.
Trình Ngữ Lam hoảng hốt chụp lấy bàn tay hư hỏng của anh lại, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339729/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.