Mộ Duật Hành đi xuống nhà, ông Lăng ngồi uống trà ở sofa chờ anh.
Ông có chuyện gấp muốn tìm anh nên mới qua đây vào giờ này.
- Chú, chú tìm con có việc gì sao?
Ông Lăng và ba anh là bạn bè thân thiết, vì thế nên ông xem anh như con cháu trong nhà.
Và cũng nhờ có ông giúp đỡ nên Mộ Duật Hành rất nhanh đã có chỗ đứng trong giới ngầm.
Nếu không, anh sẽ rất khó khăn trên con đường anh chọn.
Ông Lăng đưa cho Mộ Duật Hành một bức thư, anh đưa tay nhận lấy, mở ra xem bên trong viết những gì.
Chân mày của Mộ Duật Hành ngay lập tức chau lại, bàn tay nắm chặt lấy bức thư.
- Duật Hành, con nghĩ là ai đã gửi bức thư này đến cho chú?
Mộ Duật Hành khép hờ đôi mắt lại, từ tốn trả lời với ông Lăng.
- Con vẫn không nghĩ ra là ai, tại sao không gửi đến cho con mà lại gửi đến cho chú?
- Theo chú nghĩ người này là thuộc hạ thân cận của Bạch Nhạn, chỉ có như vậy thì mới biết được sự việc của hơn 33 năm về trước.
- Trong bức thư viết rằng sự việc năm đó không chỉ một mình Bạch Nhạn gây ra mà còn có thêm một người khác, người đó là ai? Con chỉ quan tâm đến người đó, con chỉ quan tâm đến người đã hại ba con.1
Mộ Duật Hành là người tính tình bình tĩnh quyết đoán, nhưng chuyện gì liên quan đến ba anh thì anh không thể kiềm được cảm xúc.
Nó như một vết sẹo lớn sâu trong lòng của anh, không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339731/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.