Sáng sớm hôm sau, Trình Ngữ Lam mơ màng thức giấc.
Nhìn sang bên cạnh thì không thấy Mộ Duật Hành đâu, cô sờ vào chỗ anh nằm thì cũng không có hơi ấm, chẳng lẽ cả đêm qua anh không về phòng ngủ?
Trình Ngữ Lam xỏ dép đi vào phòng tắm vscn, nhìn mình trong gương cô bất giác thở dài.
Từ đầy về sau cô không biết phải làm gì khi bước chân ra khỏi biệt thự cũng phải hỏi qua ý của cái tên ức hiếp cô hôm qua.
Nghĩ tới anh, Trình Nghĩ Lam cau mày suy nghĩ, hôm qua tại sao anh lại quỳ trước di ảnh của ông Mộ? Cả đêm còn không về phòng ngủ, chẳng lẽ anh quỳ cả đêm sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không thể hiểu được anh đã bị gì?
Trình Ngữ Lam đi xuống nhà thì chợt nhìn thấy Mạc Kỳ Vân từ bên ngoài bước vào.
Trên người của cô là chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể, lộ ra vòng một căng tràn, bờ vai trần noãn nà và đôi chân dài thon thả trắng sáng.
- Phu nhân.
Mạc Kỳ Vân cong môi cười khẩy, cúi đầu chào Trình Ngữ Lam.1
- Cô đến đây làm gì?
- Tôi đến tìm Duật Hành, anh ấy bảo tôi tới.1
Lòng của Trình Ngữ Lam có chút gì đó khó chịu, cô nhìn xuống người mình, tuy cô có đẹp thật nhưng mà...!có phải quá quê mùa rồi không?
- Phu nhân, tôi mới đến.
Sở Mặc và Lãnh Huyết cũng đi vào, lịch sự cúi đầu chào Trình Ngữ Lam.
Hai anh biết người phụ nữ này quan trọng thế nào trong cuộc đời của lão đại hai anh.
- À, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339733/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.