Chương 129
Mộ Duật Hành loạng choạng mấy bước chân, hơi thở của anh như tắt nghẹn, tim như ngừng đập, nước mắt trực trào rơi xuống. Hình dáng cao lớn nhưng trong lòng dường như đã vỡ nát thật sự…
Là ai?
Lão đại, A Tứ vừa gọi đến báo cáo, câu ta nói rằng phu nhân nói về nhà ông bà Trình nhưng không phải, chiếc xe vừa lái đi thì phu nhân đã bắt taxi đến khách sạn Thiên Đường gặp Dương Hữu Bằng, kết quả ngài cũng biết rồi đó.
Sở Mặc liếc cặp mắt hung ác nhìn qua Dương Hữu Bằng. Bà Trình vừa nghe thấy đứa bé không còn, lại thêm Trình Ngữ Lam đến khách sạn tìm Dương Hữu Bằng thì bà đã không chịu nổi mà quỵ xuống nền.
Con gái của bà tại sao lại không biết xấu hổ như vậy. Đã có chồng, đang mang thai mà lại vào khách sạn với Dương Hữu Bằng.
Và dù cả hai không có gì, người đời nhìn thấy cũng sẽ dị nghị….
Mộ Duật Hành bật cười chua sót. Trong lòng vô cùng thất vọng, vô cùng đau thương…
Mộ Duật Hành nghiến chặt răng, khuôn mặt hung ác rùng rợn rút cây súng từ trong túi quần của Sở Mặc giơ lên nhắm vào người của Dương Hữu Bằng.
Mộ thiếu, đây là bệnh viện, ngài không được làm vậy.
Đúng rồi Duật Hành, không được đâu con.
Ông Trình chắn ngay phía trước cho Dương Hữu Bằng. Ông không phải muốn bảo vệ cho Dương Hữu Bằng mà là ông đang lo lắng cho anh. Đây là bệnh viện, có camera khắp nơi, xung quanh cũng có người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339920/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.