Chương 130
Đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào, trái tim của Dương Hữu Bằng như bóp nghẹn, nước mắt tội lỗi vì thế mà cứ rơi xuống…
Ngữ Lam, cậu đừng khóc nữa.
Duật Hành đâu rồi, chồng mình đâu rồi?
Nước mắt tuôn rơi lã chã, cô đưa mắt tìm kiếm Mộ Duật Hành…
Người cô cần nhất lúc này, chỉ có anh.
Châu Lạc Băng đưa mắt nhìn qua ông bà Trình, nếu như nói là Mộ Duật Hành tức giận bỏ đi liệu có ổn không? Như vậy cô càng đau buồn hơn.
Nhưng hành động đó của Lạc Băng đã làm cho cô hiểu được Mộ Duật Hành đã giận cô, anh không muốn gặp cô, anh đã bỏ rơi cô…
Mọi người ra ngoài hết đi, con muốn một mình.
Trình Ngữ Lam nằm xuống, quay mặt vào trong vách tường trốn tránh thực tại. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc nghẹn đau khổ của mình.
Cô mất tất cả rồi!
Mất con, mất chồng, mất một gia đình nhỏ hạnh phúc.
‘ Cạch ‘
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Dương Hữu Bằng chầm chậm đi vào. Gương mặt đầy sự ăn năn, có lỗi…
Ngữ Lam, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em
Trình Ngữ Lam kiềm nén những yếu đuối của bản thân vào trong lòng. Ngồi dậy dứt khoát gỡ kim tiêm ở tay ra, lao tới người của Dương Hữu Bằng đánh thùm thụp, bao nhiêu oán hận cô đều trút lên đó…
Chính anh, chính anh đã giết chết con của cô!
Ngữ Lam, con bình tĩnh lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339922/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.