Chương 153
Ở hiện tại cô cũng không biết phải nói gì với Mộ Duật Hành. Từ đó đến nay anh dừng như đã thật sự bỏ mặt cô, không lui đến, không một cuộc gọi, thậm chí đến cả một tin nhắn cũng không có. Cô hoàn toàn không biết anh đã đi đâu, làm gì và ở đâu.
Sự im lặng ngày càng khiến cả hai xa cách, dừng như không thể cứu vãn được. Nó là lí do cả hai rời xa nhau một cách êm ỉ nhất nhưng lại nặng nề, đau khổ nhất.
Ngữ Lam à, nếu cậu thật lòng yêu chồng cậu thì cậu hãy quay về nhà. Đừng để đến lúc mọi thứ đã muộn màng.
Anh ấy không tin tưởng mình, về đó chỉ để cải nhau, mọi chuyện lại càng tệ hơn.
Trình Ngữ Lam thở dài nhìn Châu Lạc Băng, vì hôm nay là chủ nhật nên cả hai quyết định đi dạo cho khuây khỏa đầu óc để bắt đầu một cuộc hành trình mới…
Bước chân nặng nề của Trình Ngữ Lam bỗng nhiên khựng lại. Phía trước mắt cô là một đôi vợ chồng dắt tay một đứa trẻ đi dạo, khung cảnh thật bình yên hạnh phúc biết bao, làm cô thật sự rất ngưỡng mộ nhưng cũng có chút chạnh lòng và tủi thân…
Tại sao Mộ Duật Hành lại không tin tưởng cô?
Chẳng lẽ anh không cảm nhận được tình cảm của cô đối với anh sao?
Đàn ông họ không giận dai đâu, cậu hãy trân trọng những gì mình đang có.
Châu Lạc Băng lên tiếng nhắc nhở. Là phụ nữ, đích đến cuối cùng không phải là một sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339971/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.