Chương 154
Trình Ngữ Lam gật đầu liên tục như sợ bà không nhìn thấy, vươn đôi mắt long lanh nhìn bà như đang cầu cứu…
Xa anh, trái tim của cô lạnh lẽo không có một chút ấm áp, không còn được anh vỗ về yêu thương như những ngày đầu. Đêm đến, cô nhớ anh da diết, nhớ mùi hương cơ thể của anh, nhớ vòng tay mạnh mẽ của anh bao trọn cô vào lòng…
Được, con ngồi đây chờ mẹ một chút, mẹ vào trong lấy đồ rồi đưa con về nhà.
Trình Ngữ Lam mỉm cười gật đầu với bà. Khuôn mặt trở nên ủng hồng vì ngại ngùng, lo sợ đối diện với anh. Trái tim bắt đầu đập thình thịch vì lo lắng không biết anh có hết giận mình không.
Ngữ Lam ơi mày xem đi, mặt mũi của mày tự mày đem vứt đi rồi.
Trình Ngữ Lam vỗ vỗ vào mặt mình. Mất mặt, quá mất mặt nhưng như vậy đỡ hơn mất chồng.
Trong thời gian chờ đợi, cô lấy hộp phấn và cây son trong túi xách chỉnh trang lại khuôn mặt một chút. Sau đó nở nụ cười ngây ngô vì cảm thấy mình quá xinh đẹp…
Liệu anh có tha thứ cho cô vì sự xinh đẹp này không?1
Nhưng nụ cười trên môi chưa được thỏa mãn thì đã trở nên cứng ngắt khi Trình Ngữ Lam bất chợt nhìn thấy Mạc Kỳ Vân cao ngạo đi vào, trên môi nở nụ cười lạnh lẽo nhìn cô…
Cô ta đến đây làm gì?
Chẳng lẽ là Duật Hành bảo cô ta đến đón mẹ về nhà?
…
Điện thoại của Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339973/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.