Chương 220
Ngồi xuống mép giường nhìn lên, hai mắt của Nhược Vũ rưng rưng như sắp trào ra nước mắt. Trong ảnh, nụ cười của cô rất rạng rỡ hạnh phúc, nhưng bây giờ cô ngồi đây với trái tim chi chít những vết sẹo, tâm can đau nhói không yên.
1 giờ khuya, không gian vô cùng tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, chỉ có Lãnh Nhược Vũ là không thể ngủ được.
Đột nhiên… đột nhiên cô thèm đùi gà chiên quá!
Không thể nhịn được nữa, Lãnh Nhược Vũ quyết định đi xuống nhà. Nhưng thật trùng hợp khi cô vừa mở cửa phòng bước ra thì cánh cửa phòng bên cạnh cũng bật mở, người bước ra chẳng ai khác chính là Mộ Cảnh Thâm.
Em sao vậy? Buổi tối đi lại rất nguy hiểm.
Mộ Cảnh Thâm vừa nói, vừa đi bật đèn. Cả tầng 1 được bật sáng lên thay vì ánh đèn vàng mờ nhạt.
Nhược Vũ chẳng quan tâm đến, lạnh nhạt lướt qua anh đi xuống nhà.
Cảnh Thâm cười khổ trong lòng, nhưng cũng bước xuống theo cô.
Vào phòng bếp, thật may mắn khi trong tủ lạnh có đùi gà, thế là cô lấy ra đi chế biến. Mộ Cảnh Thâm từ đằng sau nhìn thấy, đi lại kéo nhẹ cô sang một bên, cúi xuống làm bếp.
Lãnh Nhược Vũ cau mày ngước lên nhìn anh, hai mắt bỗng chốc đỏ rát, trong lòng nhói lên từng cơn.
Tôi muốn ăn đùi gà chiên.
Bàn tay của Mộ Cảnh Thâm cứng ngắt không nhúc nhích, ánh mắt có chút không tin nhìn sang cô…
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/481412/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.