Chương 219
Xin lỗi? Xin lỗi có làm quay lại khoảng thời gian tươi đẹp lúc trước của tôi không? Xin lỗi có làm lòng tôi hết tổn thương vì anh không? Nếu anh muốn bù đắp cho tôi thì anh đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của hai mẹ con tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
Lãnh Nhược Vũ có chút xúc động, cao giọng lớn tiếng nói, đôi mắt ứa nước uất ức nhìn Mộ Cảnh Thâm.
Mộ Cảnh Thâm không nói gì, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu rồi quay lưng thẩn thờ bước đi, bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc của cả hai nhanh chóng ập tới trong đầu anh…
Nhưng tất cả chỉ nằm vọn vẹn trong hai chữ kỷ niệm.
Bước ra ngoài, Mộ Cảnh Thâm dựa lưng vào trong tường từ từ khụy xuống, nhắm mắt chịu đựng cơn đau đang giày xéo trong tim anh, thấu tận tâm can.
Lãnh Nhược Vũ cũng không khá hơn Mộ Cảnh Thâm là mấy, cô đi lại sofa ngồi xuống, ôm mặt òa khóc lên thành tiếng…
Hai con người nhưng có cùng một nỗi đau!
Thời gian như con sóng vô tình chẳng chờ một ai, mới đây Lãnh Nhược Vũ đã mang thai ở tháng thứ 6, thân hình tròn trịa nhưng cũng không làm giảm đi sự xinh đẹp, khí chất sang trọng vốn có.
Mấy tháng qua, Mộ Cảnh Thâm cũng không đến làm phiền Nhược Vũ, nhưng mỗi tháng anh sẽ chuyển tiền chu cấp vào tài khoản cho cô… và cũng thường xuyên nhìn ngắm hai mẹ con cô từ xa.
Anh cũng đã lấy lại tinh thần, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/481414/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.