[18]
Khi Tào Xuyên mở cửa nhà Lý Chiêu, một mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi.
Tất cả những thứ này quá mức chân thực, chân thực đến nỗi Tào Xuyên không thể không hoài nghi điều người nọ nói đến tột cùng là thật hay giả.
Nhưng gã cũng hiểu rằng dù chúng trông thật đến đâu thì một trong số đó cũng là giả.
Gã đi vào, bước về hướng Lý Chiêu.
Lý Chiêu ngồi trong vũng máu, nhưng không có thi thể bên cạnh.
Chỉ có máu.
Chung quanh anh, trên mặt cùng trên người anh, còn có cả trên tay.
Tào Xuyên hỏi: “Làm sao vậy?”
Lý Chiêu nhìn gã, nước mắt hòa với máu trên mặt chảy xuống.
Anh nhớ tới ngày anh giết Lý Hán Đường, là Lâu Nguy đã giúp anh vứt xác, nhưng lần này, không ai giúp anh nữa.
Lâu Nguy, thi thể Lâu Nguy…
Lý Chiêu bỗng nhiên nhìn xung quanh, nhưng lại phát hiện không thấy thi thể Lâu Nguy đâu cả.
Tào Xuyên xải bước nhanh đi tới bên cạnh Lý Chiêu, gã ngồi xổm xuống, đem người đang hoảng loạn ôm vào trong lòng.
“Không có chuyện gì, ” Tào Xuyên ôm chặt Lý Chiêu, nhẹ giọng động viên, “Không có chuyện gì.”
Gã nhẹ nhàng vuốt tóc Lý Chiêu, dùng ngón tay lau đi vết mau trên mặt đối phương.
“Em giết hắn?” Tào Xuyên hỏi.
Lý Chiêu khóc đến không nói được lời nào, đúng, anh đã giết chết Lâu Nguy, giết chết người anh yêu nhất.
Tào Xuyên mỉm cười, nhìn đôi tay đẫm máu của anh đến xuất thần.
Qua một hồi lâu, Tào Xuyên đột nhiên hỏi: “Vậy kế tiếp có cần tôi giúp không?”
Giúp ư?
Lý Chiêu nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-bui-trong-dem-he/2287907/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.