[17]
Đi công tác.
Tôi sẽ không bao giờ tin những gì Lâu Nguy nói.
Tôi đã uyển chuyển nói chuyện khiến hắn vô tình tiết lộ địa điểm của chuyến công tác và khách sạn nơi hắn ở, nhưng khi tôi đến nơi, lễ tân của khách sạn nói với tôi rằng không có khách hàng nào tên là Lâu Nguy ở đây cả.
Quả nhiên là nói dối.
Sau ngày hôm đó, Lâu Nguy lại biến mất, anh không biết hắn đã đi đâu và đi cùng ai.
Tôi ở nhà một mình, mỗi ngày trong đầu đều là hình ảnh Lâu Nguy □□ cùng người khác, mà người cùng hắn □□, mỗi một lần đều thay đổi.
Tôi biết rằng mình không thể tiếp tục như thế này, quan trọng hơn là cảm giác bị theo dõi trước đây lại xuất hiện.
Có lúc nửa đêm đột nhiên thức tỉnh, tôi luôn cảm thấy sẽ chết trong một giây tiếp theo, hoặc là sẽ chết sớm hơn nữa.
Một lần nữa tôi lại dọn dẹp nhà, đột nhiên phát hiện tất cả đồ đạc của Lâu Nguy lại biến mất, như thể đã bị lấy hết đi trong một đêm.
Hắn trở về khi nào?
Tại sao rời đi mà không nói một lời?
Tôi không thể tha thứ.
Tôi lại đến gặp gã Tào Xuyên đó, nghĩ tất cả biện pháp để khiến gã giúp tôi tìm Lâu Nguy.
Nghĩ đến việc Lâu Nguy phản bội, tôi liền thống khổ đến trái tìm đều vỡ nát.
Tôi không nhớ ai đã nói với tôi rằng cách trả thù tốt nhất cho sự phản bội là sự phản bội lại.
Lời này nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng khi tôi dùng danh nghĩa bạn trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-bui-trong-dem-he/2287908/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.