[10]
Lý Chiêu không ngờ có ngày mình sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng mọi lý do đều bắt nguồn từ Lâu Nguy.
Là Lâu Nguy ép anh.
Là Lâu Nguy ngoại tình.
Là Lâu Nguy có lỗi với anh.
Anh vì tâm lí sảng khoái khi được trả thù, vì muốn tìm lại sự căn bằng của bản thân nên anh sẽ là một Lâu Nguy khác.
Tào Xuyên hỏi: “Làm điếu thuốc?”
“Không cần.” Lý Chiêu mạnh mẽ dùng khăn ướt lau người, “Tôi còn có việc phải đi luôn.”
Anh nghiến răng chà xát cơ thể, chà đến mức da đỏ cả lên.
Lý Chiêu mặc quần áo tử tế bước ra cửa.
“Về Lâu Nguy,” Lý Chiêu đặt tay lên nắm cửa, quay đầu nhìn Tào Xuyên, “Anh vẫn đang điều tra chứ?”
“Đương nhiên.” Không chỉ là chuyện của Lâu Nguy, còn có cả rất nhiều những bí mật liên quan đến anh.
Tào Xuyên vẫn lười biếng nằm trên sô pha, đôi chân thon dài rủ xuống, hướng về phía Lý Chiêu nhả ra một miệng khói mù mịt.
Lý Chiêu không thể nói rõ trong lòng anh đang cảm thấy thế nào, chỉ là khi đối mặt với một Tào Xuyên như vậy, anh vừa cảm thấy vừa kích thích vừa sợ hãi.
Anh nghĩ có lẽ thực sự nên đến gặp bác sĩ, hỏi ông ấy xem anh có thực sự mắc chứng “sợ hãi” hay không.
Anh cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với mọi thứ.
Một người, một vật hay thậm chí cả khi không làm gì cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ khi đứng trên đường và nhìn những hàng cây phơi mình dưới cái nắng như thiêu đốt.
Làm sao thế này?
Nhận được câu trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-bui-trong-dem-he/2287966/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.