[09]
Thật kì lạ.
Tôi không biết trên đời này có phải thật sự có người có khả năng tự phục hồi mạnh đến mức vết thương đêm hôm trước biến mất vào ngày hôm sau hay không.
Hay nói cách khác, vết thương chỉ là một giấc mơ của tôi, khi tôi tỉnh dậy từ giấc mơ thì vết thương không còn nữa.
Tóm lại, khi Lâu Nguy đến gặp tôi vào một buổi chiều khác, tôi thấy má phải của hắn vẫn hoàn hảo, dương như không có chuyện gì xảy ra.
Con dao của tôi không cắt vào má hắn.
Hắn không vì tôi mà đổ máu.
Lâu Nguy nói với tôi: “Bác sĩ nói gần đây cảm xúc của em không ổn định, có thể là do bị cái gì đó kích thích.”
Tôi nhìn chằm chằm vào má phải của hắn, cố gắng tìm ra một chút dấu vết đêm đó.
Hắn nói: “Anh đã gửi đơn xin đổi chương trình phát sóng trực tiếp sang ghi hình. Với cách này, anh chỉ cần thu âm vào buổi sáng, buổi tối anh có thể đến chăm em.”
Tai tôi vẫn nghe hắn nói, nhưng mắt tôi vẫn nhìn vào má phải của hắn.
Không có một dấu vết nào.
Một chút cũng không có.
Tôi giơ tay lên sờ mặt của hắn, hắn không né, cũng không cảm thấy đau.
Tôi nói, “Trông anh thật quyến rũ với vết thương trên mặt.”
Hắn sững người một lúc, nắm chặt tay tôi rồi cười nói: “Ngày mai em có thể xuất viện rồi, em có muốn quay lại làm việc không? Hay ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa?”
Tôi nhìn vào mắt hắn, hắn vẫn là Lâu Nguy mà tôi quen thuộc.
Cực kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-bui-trong-dem-he/2287968/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.