"Anh hai." Đàm Vương Quang thong thả trả lời điện thoại gọi đến.
"Đàm Vương Quang, cậu thật nôn nóng muốn trở thành người một nhà với tôi đến vậy sao?"
"Anh hai, gọi như vậy cũng không phải quá đáng."
"Ô, vậy à? Nhưng tôi không nghĩ thế."
"Anh, bà xã nhỏ của em vẫn chưa nói chuyện với anh sao? Quỳnh nhi là bà xã của em, cũng xem như em là em rể của anh, không phải sao?"
"À, chuyện này tôi biết. Nhưng mà một năm, một năm này cậu không chỉ nên làm cho Tử Tử yêu cậu, cậu có nghĩ nên làm cho Phương Gia chấp nhận cậu không?"
"Anh, nếu bà xã em thật sự yêu em thì em không nghĩ Phương Gia không thể chấp nhận đứa con rể này."
Đàm Vương Quang và Phương Tử Đăng cứ người một câu, ta một câu, thật không ai nể mặt ai.
"Đàm Vương Quang, chuyện này tôi không xen vào, không phải là tôi để cậu tùy ý bỡn cợt em gái tôi như con rối của mình. Tốt nhất đừng làm tổn thương Tử Tử, bất kể là cậu...hay người nào khác!" Phương Tử Đăng gằn giọng nói rõ ràng từng chữ, từng chữ một.
"Anh, anh không cần nhắc nhở em. Dĩ nhiên em thương bà xã nhỏ còn không hết, làm sao có thể tổn thương cô ấy chứ?"
"À, là vậy sao? Cậu thương Tử Tử nhiều đến vậy sao? Nhưng mà, nó cũng chỉ là thương, làm sao biết cậu không vì một chữ yêu mà tổn thương nó? Tôi cảnh cáo cậu, chỉ cần Tử Tử mất đi một sợi tóc, dù là ba mẹ cậu tôi cũng không tha cho bất kì ai." Phương Tử Đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ca-cuoc-dinh-menh/417834/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.