Phương Tử Quỳnh quay đầu nhìn bóng dáng thanh mảnh vừa ào vào phòng như một cơn gió, là một cô gái. Nhìn tướng mạo rất quen mắt, nhưng mà chẳng nhớ đã gặp ở đâu rồi, thực không nhớ nổi. Mà cũng là chuyện thường tình thôi, Đàm Vương Quang đây là ai chứ, anh ta trong hai năm đổ lại đây đã biến thành người đàn ông độc thân kim cương rồi.
Đàm Vương Quang không nhìn đến người con gái vừa bước vào, chỉ chăm chú vào biểu hiện của cô.
"Đàm thiếu, Phương tiểu thư, thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ lập tức mời cô ấy ra ngoài ngay." Người quản lí chạy vào.
"Quang, anh xem anh ta kìa. Còn không nhìn ra em là ai nữa." Giọng nói vừa thoát ra thì cả thân hình cô ta như đổ ập lên người Đàm Vương Quang, dính lấy không buông.
Phương Tử Quỳnh thản nhiên tập trung vào những món vừa được đem lên, hoàn toàn không để tâm những thứ đang diễn ra vào trong mắt.
Nhà hàng này cũng từng nghe qua, danh tiếng cũng không thể nói là không ai biết đến, một lần trải nghiệm mới hiểu, đồ ăn quả thực rất ngon.
Đàm Vương Quang nheo mắt nhìn người con gái đang dựa sát mình, cô ta...là ai vậy? Tuy vậy, vẫn phất tay cho người quản lí lui xuống.
Nhìn thấy Đàm Vương Quang nhìn mình như thế, cô gái không khỏi có chút ngượng ngập, nhưng ngay lập tức lại bày vẻ mặt phóng túng ra. "Quang, không phải anh là đã quên em chứ. Còn không nhớ những lúc chúng ta ở cạnh nhau đã vui vẻ như thế nào sao?"
"...." Thật ra, Đàm Vương Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ca-cuoc-dinh-menh/417837/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.