Cộc cộc....
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên hai ba lần, đưa tay mò điện thoại nằm trên tủ đầu giường, Phương Tử Quỳnh mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn.
"Năm giờ rồi?"
Cộc...cộc...
Tiếng gõ cửa lại vang lên hai tiếng nữa.
"Ra ngay." Phương Tử Quỳnh ngồi dậy, chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt rồi ra mở cửa.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia có dặn sau khi xong công việc sẽ về ăn cơm cùng. Người muốn dùng gì ạ?" Là cô quản gia trẻ tuổi mà Phương Tử Quỳnh đã nhìn thấy ban sáng. So với dì Trần và dì Dương, cô quản gia này trẻ hơn khá nhiều tuổi.
"Con ăn gì cũng được ạ, dì cứ làm những món anh ấy thích ăn là được. À, sau này dì cũng đừng gọi con là thiếu phu nhân gì đó, cứ gọi con là Tử Quỳnh được rồi." Phương Tử Quỳnh mỉm cười. Thật ra, cứ phải dùng thái độ nhỏ nhẹ để nói về Đàm Vương Quang trước mặt người khác thiệt làm cho người ta khó chịu trong lòng a.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia có dặn phải làm tất cả những món người thích ăn để bồi bổ."
Trong lòng Phương Tử Quỳnh thầm khinh bỉ một tiếng. Mấy tuần qua cô đều là ở Tử Phong Bảo và nhà chính Phương Gia chứ có phải đi bụi đâu mà không ăn đồ bổ chứ. Có lòng như vậy thì về đây nấu cho cô ăn đi.
"Dì Hà, thiếu gia về rồi."
Này, đừng có nói, anh ta lại nghe được suy nghĩ của cô nha.
"Thiếu phu nhân, người thay trang phục, tôi xuống lầu trước." Hà quản gia trước khi rời đi còn đưa cho cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ca-cuoc-dinh-menh/417862/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.