Phương Tử Quỳnh ngồi trên sofa trong phòng ngủ, hí hoáy cầm điện thoại chụp chụp, rồi nhắn tin cảm ơn Nhất Phong. Hài lòng nhìn mấy tấm ảnh mình vừa chụp, cô mới bắt đầu động tay ăn bánh.
Miếng bánh đầu tiên vừa được đưa vào miệng thì hai mắt đã sáng rực lên, rất ngon nha. Phương Tử Quỳnh tiếp tục ăn, ăn liên tục, đến khi miệng dính kem cũng không phát hiện được. Phương Tử Quỳnh lần này ăn rất vui vẻ, căn bản không biết rằng đã có người đứng nhìn cô rất lâu.
Đàm Vương Quang dựa người ở phía cửa, hàng loạt động tác của cô nãy giờ đều thu gọn vào mắt hắn. Nhìn cô ăn đến mức ngây ngốc như vậy, có chút động lòng.
"Bà xã." Đàm Vương Quang tiến lên phía trước, Phương Tử Quỳnh đang ăn thì giật mình thiếu chút nữa đã nghẹn lại, vội vàng nuốt xuống.
Phương Tử Quỳnh vẫn im lặng nhìn anh, sao lại ở đây? Không phải ban nãy cô đã khóa cửa rồi?!
"Em xem, ăn đến miệng như mèo vậy." Đàm Vương Quang giơ tay lau lấy vết kem dính bên mép miệng của cô. Rồi đưa ngón tay vào miệng mút lấy vệt kem sót trên đó, rất ngọt a.
Phương Tử Quỳnh vẫn nhìn anh, không nói một câu nào. Đôi mắt to của cô cứ mở lớn mà nhìn anh, Đàm Vương Quang lúc này thật muốn chửi thề. Dáng vẻ của cô hiện tại, làm anh hận không thể đè cô ra ăn hết sạch!
"Em còn nhìn anh nữa thì sẽ gánh lấy hậu quả đấy biết không?"
Lời nói ra Đàm Vương Quang ngay lập tức phát hiện vô dụng. Ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ca-cuoc-dinh-menh/417865/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.