Cô nàng nhền nhện nhổ tơ nhện trắng ra, bao bọc cơ thể của thiếu nữ lại.
Hai chân bị vài sợi tơ nhện quấn lấy, Dung Âm nhắm mắt lại, ý thức càng trở nên bình tĩnh.
Con nhện thông thường sẽ sợ lửa, trên thực tế, phần lớn động vật đều sợ lửa.
Cô nên sử dụng đá đánh lửa, hay là trực tiếp triệu hồi Trương Man đây?
Con nhện lớn như vậy, lại có ý thức của loài người kiểm soát, có phải đã khắc phục được hoảng sợ rồi không?
Dung Âm nhắm mắt suy nghĩ, ngọc bội từ tay áo trượt vào lòng bàn tay, bị cô nắm chặt. Ngay lúc cô định kêu gọi tên của Trương Man, mạng nhện lại rung động kịch liệt lần nữa.
"Này, bộ dáng nhắm mắt chờ chết của cô là chuyện gì."
Giọng nói trầm thấp khàn khàn của thanh niên truyền đến từ xa, cùng với giọng điệu lười biếng không giống lúc bình thường, không biết tại sao, bỗng nhiên khiến cô có chút cảm giác yên tâm. Dung Âm mở mắt ra, nhìn thấy Ngụy Hiên quỳ ở trên mạng, vượt qua tính dính của tơ nhện, chậm rãi đứng dậy.
Anh rút đường đao ra, ném vỏ đao về phía cô.
"Tôi còn chưa tắt thở đâu."
Khuỷu tay tay trái bị dính lên mạng, không thể động đậy. Nhìn thấy vỏ đao bay về phía cô, Dung Âm chớp mắt, cự nhiên tránh thoát được hạn chế của tơ nhện, đón vỏ đao vào trong lòng.
Ngụy Hiên cầm đao, giơ đao xinh đẹp lên không trung, nhếch môi cười với Dung Âm.
"Bây giờ mới là lúc cô nhắm mắt, sẽ xong ngay thôi."
Cô nàng nhền nhện nhìn thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dia-nguc/1128911/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.