Dung Âm đi tới bên giường, nghiêng đầu nhìn chằm chằm con gấu lông nhung đó.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Ngụy Hiên vốn dĩ nhìn không chớp mắt mà xoay đầu lại: "Cô muốn?"
Dung Âm gật đầu, con gấu đó liền bị ném vào trong lòng cô. Cô ôm lấy con gấu, bóp hai móng vuốt của con gấu, quay ngược thân thể của nó lại, kéo dây kéo sau lưng nó. Bên trong là bông trắng bình thường, nhưng mà tính chất lại không tốt như trong tưởng tượng, một cục rồi một cục.
Cô moi hết bông bên trong ra, đặt lên giường.
"Cô cảm thấy chìa khóa của nhật ký ở trong đây?"
Ngụy Hiên ngồi dậy, anh co đầu gối trái lại, tay trái khoác lên trên đầu gối trái, chân phải uể oải mà duỗi thẳng ra, tay phải thì che miệng ngáp, mà cây đường đao đen nhánh ở trong vỏ, tựa vào trên chân trái dựng đứng của anh.
Giống như lần đầu bọn họ gặp nhau vậy.
Tư thế ngồi vừa lười biếng lại cảnh giới, nếu như có chuyện, anh tùy thời có thể rút đường đao ra, điên cuồng chém người.
Ngụy Hiên lười biếng mà ngáp, một giọt nước trong suốt nhô ra từ khoé mắt của anh, vương trên lông mi dài dày đặc của anh, không ngừng lấp lánh: "Cô cho rằng đối phương là con nít..."
Anh vừa thả tay xuống, liền nhìn thấy Dung Âm đã mở khóa cuốn nhật ký, còn đang xem nữa.
Ngụy Hiên: "..."
Dung Âm không có cảm nhận được Ngụy Hiên bị vả mặt nhanh chóng, cô lật cuốn nhật ký ra, toàn bộ lực chú ý đều bị hấp dẫn đi.
Cuốn nhật ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dia-nguc/1128912/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.