Bóng tối bao phủ ở trong phòng dần dần biến mất, ánh trăng chiếu vào phòng.
Khi ánh trăng chiếu lên mặt, Dung Âm bỗng nhiên mở mắt ra. Trên trán trắng nõn nhỏ đầy mồ hôi hột, cô ngồi dậy, sắc mặt bình tĩnh mà lau mồ hôi trên trán.
Miệng đắng lưỡi khô, đầu lưỡi đắng, thậm chí có một ảo giác như là đau đớn. Cô nghiêng đầu nhìn Tiêu Độ đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng leo xuống giường, đi vào phòng bếp chuẩn bị tìm nước uống.
Lúc mở nắp ra, cô mới nhớ ra, nước đã dùng hết khi nấu cơm rồi.
Trăng đêm nay rất tròn, ánh trăng sáng đã đủ để có thể chiếu sáng, Dung Âm không trở về phòng lấy đèn dầu, cô khẽ đẩy cửa phòng ra, đi vào vườn rau ở phía sau nhà bên trái.
Trong vườn rau trồng hai cây anh đào, Dung Âm đứng ở bên cạnh cây hái rất nhiều anh đào, dùng ngón tay chà sát bụi phía trên, bỏ vào trong miệng.
Nước chua chua ngọt ngọt tràn ra ở đầu lưỡi, miễn cưỡng trung hòa với mùi đắng trong khoang miệng. Dung Âm ăn đủ anh đào, đang chuẩn bị đi, thì nghe thấy tiếng thở dốc kiềm nén của đàn ông và phụ nữ.
Cô xoay người lại, bên cạnh chính là nhà của trưởng thôn, bây giờ cô đang đối diện với phòng bên phải của nhà trưởng thôn. Phòng đang sáng, không ngừng có tiếng đó truyền tới.
Tường ngăn giữa mỗi nhà không phải rất cao, trên bức tường có vài cục gạch bị tróc ra, khe hở vừa đủ có thể mượn sức, hình như trò chơi cũng khích lệ cô trèo qua đó đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dia-nguc/1128940/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.