Trong phòng bên phải đốt đèn dầu lên, ánh sáng không sáng lắm, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy mọi vật.
Dung Âm ngồi ở bên mép giường, nhìn phòng chính đèn đang sáng cách đó không xa. Đợi đến khi phòng đó hoàn toàn tối hẳn đi, cô mới thu hồi ánh mắt lại, leo lên giường lặng lẽ trải chăn nệm của mình ra.
"Cô đang thương tiếc cho bọn họ?"
Tiêu Độ ưu nhã mà dựa vào tường ngồi: "Ở trong mắt bọn họ, chúng ta cũng đang làm chuyện như thế, hơn nữa bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt này của cô, tôi còn cầm thú hơn Đỗ Kiên Cường rất nhiều."
Thanh niên lười nhác nằm nghiêng xuống, một tay chống cằm, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm cô, giọng nói dịu dàng: "Tôi để Phan Kiến Hạ biến mất, là không thích bộ dáng như con ruồi kêu ong ong khắp nơi của anh ta, nhưng mà anh ta có một câu khắc sâu trong lòng tôi."
"Đến được địa ngục, thì đều là kẻ ác, trên tay mỗi người đều dính máu, bề ngoài càng nhu nhược vô tội, thì nội tâm càng đáng sợ."
"Từ lần đầu tiên tôi thấy cô, tôi liền cảm thấy cô rất đặc biệt."
Dung Âm ngồi trước người anh, Tiêu Độ đưa tay, đầu ngón tay xoa tóc dài của thiếu nữ: "Dung Âm, sự xinh đẹp, lạnh lùng, còn có đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng của cô, cũng đều không hợp với nơi này. Tôi rất hiếu kỳ, tội danh thật sự của cô là gì?"
Anh khẽ cười: "Tôi có thể trao đổi tội danh của tôi với cô."
Dung Âm nhìn anh một chút, lặng lẽ cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dia-nguc/1128941/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.