Edit: Kazuo
"Phi Phi... xin cậu đấy... cho tôi ra ngoài quay một vòng... tôi sắp bị mốc rồi... không tin cậu ngửi thử xem..."
"Phi Phi... cứ nằm miết trên giường tôi sẽ phát điên mất... thật là khó chịu quá đi mất... Aaa... tôi chóng mặt quá..."
"Phi Phi... Phi Phi..."
Cho dù Chu Lẫm có cứng đầu như thế nào, Cố Phi vẫn kiên quyết lắc đầu, "Không được, vết thương của cậu... ngô." Cố Phi chưa kịp nói xong, Chu Lẫm đột nhiên duỗi đầu ngậm lấy môi Cố Phi lại, nhìn Cố Phi kinh ngạc trợn to hai mắt, Chu Lẫm trong nháy mắt đầy vẻ thương hại, lập tức đè Cố Phi xuống giường.
Cố Phi lo lắng sẽ chạm đến vết thương của Chu Lẫm, vì vậy cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy ngực của Chu Lẫm ra, "Lẫm, đừng có mà náo loạn a." Tuy nói như vậy nhưng mặt Cố Phi vẫn đỏ lên.
"Bà xã, tôi muốn ra ngoài. Có thể không?" Thanh âm ái muội của Chu Lẫm nhẹ nhàng thổi chỗ mẫn cảm bên tai, khiến Cố Phi có chút tâm hoảng ý loạn.
"Cũng... cũng không phải là không thể, nhưng..."
Cố Phi chưa kịp nói xong, Chu Lẫm đã hôn lên má của cậu, cao hứng nói: "Cảm ơn bà xã!"
Không đợi Cố Phi nói chuyện, Chu Lẫm đã nhanh chóng bắt đầu mặc quần áo.
Nhìn thấy tốc độ mặc quần áo như gió bão của Chu Lẫm, Cố Phi mới yên tâm để hắn xuống dưới.
Xem ra vết thương của Chu Lẫm gần như đã bình phục, Cố Phi nhẹ nhõm cười, thân thể của người đàn ông này thật sự không phải người thường có thể so sánh được.
"Lẫm, cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-doi-khang/1831710/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.