🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Kiến Thanh tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Tối qua, cô viết đến đoạn cuối thì ý thức trở nên hỗn loạn, vô thức gục xuống bàn ngủ quên, trên màn hình chỉ toàn những ký tự lộn xộn vô nghĩa.

Cô đưa tay xoa tóc, chỉnh sửa lại những đoạn bị lỗi rồi lưu nhật ký.

Bên ngoài, gió rít từng cơn, cả thế giới chìm trong một màu trắng xóa. Từ đây, cô có thể nhìn thấy những con hẻm chằng chịt phía trước, bỗng dưng nhớ đến những lối nhỏ quê nhà. Nhưng chung quy vẫn là hai nơi khác biệt.

Tuyết phủ dày trên mái ngói, trong sân một bà lão đang múc nước, cảnh vật nơi này mang theo sự yên bình, mệt mỏi và già nua hiếm thấy ở Yến Thành.

Nửa tháng sau, Tô Kiến Thanh gặp lại Kỳ Chính Hàn.

Ngay dưới nhà cô.

Cảm tạ trời đất, anh vẫn nhớ có một người đang chờ anh cho một lời giải thích.

Anh tự lái xe đến, lúc này đang ngồi trong xe, lặng lẽ đợi.

Cửa kính xe hạ xuống một nửa, anh khẽ cúi đầu nhìn tuyết rơi dưới ánh đèn đường, ánh mắt xa xăm như đang trầm tư suy nghĩ, cũng có thể chỉ đơn thuần là đang ngắm tuyết. Gương mặt người lạnh lùng, khí chất cô độc, đường nét sắc bén.

Anh vốn là một công tử phong lưu, cao quý ung dung, song lại luôn toát ra cảm giác cô tịch. Giữa phong thái ấy có một nét uể oải mơ hồ, như sự phóng đãng sau men say, như dư âm hoang hoải khi tiếng ca vũ khúc lặng dần.

Cảm giác này giống gì nhỉ? Nếu đặt vào bối cảnh xa xưa, thì dù nước mất thành tan anh vẫn có thể ung dung thổi nốt khúc tiêu cuối cùng.

Tự do phiêu dạt giữa nhân gian, thong dong ngắm mây trôi, hoa nở trước sân, có điều trong sự ung dung ấy lại là một tâm hồn lạnh lẽo, cánh cửa lòng kiên cố, không ai chạm tới được.

Lớp tuyết dày trên kính chắn gió cho thấy anh đã đợi rất lâu, Tô Kiến Thanh xách theo túi đồ vừa mua từ siêu thị, vô thức dừng bước. Anh ngồi đó nhìn tuyết rơi, còn cô thì nhìn anh, rất chăm chú.

Anh không thuộc về nơi cũ kỹ đầy bụi này. Thế nhưng vì cô, anh xuất hiện ở đây.

Thấy cô đến, Kỳ Chính Hàn nhanh chóng xuống xe, khoác thêm chiếc áo khoác dài màu đen, từng bước giẫm trên nền tuyết, chậm rãi tiến về phía cô.

Đôi chân anh dài và thẳng, quần tây đen càng tôn thêm khí chất cao quý.

Cô cả gan đứng yên tại chỗ, nhìn đến ngây người.

“Người bận rộn.” Cô mỉm cười gọi anh, giọng trách móc nhẹ nhàng. “Đến cũng không biết mang một bó hoa à? Thật chẳng có chút lễ nghĩa nào.”

Kỳ Chính Hàn thản nhiên vươn tay gỡ chiếc khẩu trang của cô xuống, khóe môi nhếch lên, giọng điệu vẫn là kiểu trêu ghẹo quen thuộc: “Sao em biết là không có?”

Tô Kiến Thanh cười: “Anh là người lúc nào cũng phô trương mà, có thứ gì tốt mà giấu giếm được chứ?”

Anh không đáp mà chỉ cúi đầu, tự nhiên nhận lấy túi đồ trong tay cô.

Tô Kiến Thanh đưa cho anh chiếc túi nilon màu đỏ: “Cầm giúp em con cá này.”

Kỳ Chính Hàn không quan tâm, tiện tay cầm luôn cả hai túi còn lại.

Ngón tay đang tê dại vì xách đồ của cô cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Lúc này, tuyết lại rơi dày hơn. Tô Kiến Thanh đưa tay phủi lớp tuyết bám trên áo khoác của anh, ánh mắt vô thức dừng lại trên hàng mi của Kỳ Chính Hàn, nơi mấy bông tuyết nhỏ đang đậu xuống, nhưng cô không biết nên dùng tư thế nào để giúp anh phủi đi.

Kỳ Chính Hàn khẽ chớp mắt, những bông tuyết tự nhiên rơi xuống, tan thành giọt nước trên gò má, nhìn như một giọt lệ vô tình đọng lại.

Tô Kiến Thanh giơ tay lau giúp anh, cảm nhận được làn da hơi lạnh.

Kỳ Chính Hàn chợt lên tiếng: “Sờ túi của anh đi.”

Cô nghĩ anh muốn lấy thứ gì đó, bèn thuận theo, đưa tay sờ vào túi áo khoác.

“Quần cơ.” Anh chỉnh lại.

Tô Kiến Thanh hơi do dự, sau đó cẩn thận vén một góc áo khoác và len lén lùa tay vào túi quần anh.

Lòng bàn tay chạm phải cơ bắp rắn chắc của anh, hơi ấm truyền đến làm tai cô nóng lên. Ngay lúc đó, một tiếng cười khẽ, hàm chứa chút ý vị sâu xa vang lên bên tai.

“Chậc, đỏ mặt rồi kìa.”

Giọng điệu hệt như một tên lông nhông chơi bời hay trêu ghẹo con nhà lành.

“Ai mà đỏ chứ, là lạnh thôi!” Nhưng nụ cười trên môi cô lại vô tình phản bội chính mình.

Kỳ Chính Hàn cũng bật cười, thoáng nhấc túi đồ lên để cô dễ tìm hơn, đôi mắt phượng ôn hòa, giọng điệu mềm mại dỗ dành: “Được rồi, được rồi.”

Sờ nhầm chỗ, cô đổi sang bên còn lại, cuối cùng mò ra được một chiếc vòng tay. Tô Kiến Thanh không che giấu suy nghĩ của mình, lập tức lật xem nhãn hiệu và giá trị của nó.

Ngay sau đó, cô ngạc nhiên không thôi.

“Cái này là?” Tô Kiến Thanh ngước lên nhìn anh, dù trong lòng đã có đáp án.

Kỳ Chính Hàn gật đầu, ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều: “Của em.”

Khi nào đàn ông trông hấp dẫn nhất? Một là lúc cứu mạng bạn, hai là khi hào phóng vung tiền mà không chút do dự.

Tô Kiến Thanh từ chối: “Em lấy cái này làm gì chứ, trả nổi đâu.” Đây là lời thật lòng, cô không cần những món đồ này.

Kỳ Chính Hàn xách theo mấy túi đồ lớn nhỏ, dửng dưng bước lên lầu, giọng điệu nhẹ bẫng: “Lấy từ buổi đấu giá, nghĩ là sẽ hợp với em nên mang về cho chơi, không cần thì vứt đi.”

“Vứt đi thì tính vào tài khoản của ai đây?” Cô hỏi.

Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Tất nhiên là tính vào người anh rồi.”

Thật là rộng rãi.

Tô Kiến Thanh bất đắc dĩ than nhẹ rồi cười rạng ngời: “Ôi, Sao em nỡ để anh chịu thiệt đây?”

Cô nhét chiếc vòng vào túi mình, nhanh chân bước theo.

Kỳ Chính Hàn khẽ nhếch môi, giơ một tay lên, chờ cô nhào vào lòng để ôm lấy.

Nhưng Tô Kiến Thanh không để anh đạt được ý nguyện. Cô cười tít mắt, giả vờ như muốn nép vào rồi ngay lập tức lách qua người anh, bước lên trước dẫn đường.

Hai người cùng nhau lên lầu, trong này không có thang máy, chỉ có một người đi trước, một người theo sau, chậm rãi bước trên cầu thang tối tăm.

Giọng anh mang theo ý cười, chậm rãi và khàn nhẹ, vang vọng giữa hành lang vắng lặng, càng trở nên cuốn hút: “Đồ bủn xỉn, lại đây cho anh ôm một cái.”

Tô Kiến Thanh chạy lên tầng hai, quay đầu nhìn xuống: “Không được, em phải gọi báo cảnh sát! Có kẻ đang giở trò lưu manh giữa đường!”

Cảm biến âm thanh phát ra tiếng “tách”, đèn tầng hai bật sáng.

Kỳ Chính Hàn bước theo ngay sau, bật cười, giọng điệu tùy ý: “Anh cũng sẽ báo cảnh sát, bảo với họ, vợ anh định làm phản.”

Nghe thấy hai chữ “vợ anh”, Tô Kiến Thanh thoáng ngơ ngác. Nhận ra chỉ là lời nói đùa, cô cúi đầu cười dịu dàng, sau đó ngượng ngùng chuyển chủ đề: “Anh đến sao không báo trước? Em còn chẳng kịp mua gì ngon để nấu.”

Anh tiếp tục bông đùa: “Em biết chuyện ngồi chờ thỏ rơi trúng bẫy không? Anh nghĩ, nếu thực sự đợi được, anh sẽ ăn thịt con thỏ này ngay tại chỗ.”

“Ngồi chờ thỏ rơi trúng bẫy?” Tô Kiến Thanh quay đầu liếc anh. “Mơ đẹp quá nhỉ, em không làm thỏ của anh đâu.”

“Không làm thỏ của anh?” Anh nhìn cô, nói. “Được, vậy thì làm người phụ nữ của anh đi.”

Lời nói bật ra tự nhiên như hơi thở, không chút ngượng ngùng.

Cô liếc anh: “Khác gì nhau đâu.”

Anh cười: “Không khác, dù là gì cũng đều là của anh, em muốn hay không cũng phải là của anh.”

Tô Kiến Thanh bĩu môi: “Không thèm nói chuyện với anh nữa.” Cô bước nhanh hơn.

Tầng ba, ánh đèn vàng mờ ảo.

Cô rẽ sang cầu thang tiếp theo, anh ngước nhìn quan sát cô. Dưới ánh đèn, đường nét gương mặt người đẹp đẽ, phía sau là bức tường trắng cũ kỹ loang lổ, tựa một thước phim nghệ thuật.

Tầm mắt anh dần hạ xuống, vô tình lướt qua lớp áo khoác để mở của cô, bên dưới là chiếc áo len ôm sát tôn lên đường cong tròn trịa.

Kỳ Chính Hàn vội dời ánh mắt đi, chỉ thấy trên bức tường trước mặt, bóng hai người kéo dài rồi tách ra, lại trùng khít vào nhau, quấn quýt không rời.

Trong bóng tối, yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, hơi khô khốc, như lòng sông cạn nước, mặt đất nứt nẻ, từng chút một rạn vỡ.

Lên đến tầng bốn, Tô Kiến Thanh đột ngột dừng bước. Người đàn ông phía sau suýt nữa va vào lưng cô, chóp mũi lướt nhẹ qua lớp vải dạ áo khoác, cuộn lên một tầng hương cam mát lạnh.

Anh nhìn cô, không hiểu nguyên do: “Sao thế?”

Tô Kiến Thanh quay đầu lại, giữa bóng tối, biểu cảm của cô không quá rõ ràng, chỉ mơ hồ mang theo chút nghiêm túc.

“Nếu em nói, em quên mang chìa khóa, anh có đánh em không?”

Kỳ Chính Hàn thoáng ngỡ ngàng: “Thật sự quên à?”

Cô gật đầu: “Ừ.”

Anh trầm mặc một lúc rồi chán nản dựa vào tay vịn phía sau, nhìn cô mà không biết phải làm sao, ánh mắt bất đắc dĩ xen lẫn cưng chiều. Anh khẽ cười, giả vờ đe dọa: “Anh cắn em một cái bây giờ.”

Tô Kiến Thanh quay người đi, cúi đầu cười. Cô đưa tay lục lọi trong túi áo, ngón tay nhanh chóng chạm vào chùm chìa khóa.

Cô rút ra, cố tình vẫy vẫy vài vòng trước mặt anh, chiếc chìa khóa va vào nhau leng keng.

“Không cho anh cắn.”

Đèn cảm biến chậm rãi bật sáng.

Anh cười mỉm: “Giỏi lắm đấy, Tô Kiến Thanh.”

Cô ré lên, nhanh chóng tránh khỏi vuốt sói phía sau.

Thực ra, anh đang xách túi đồ, căn bản không có tay để mà dạy dỗ cô. Kỳ Chính Hàn chỉ có thể đi theo sau, khẽ cười.

Cuối cùng cũng vào nhà.

Lối vào chật hẹp, cô vừa bấm công tắc, đèn chùm trên trần sáng lên. Hai người đều cao, đứng cùng một chỗ khiến không gian có phần chật chội. Tô Kiến Thanh ngồi xuống tìm dép lê cho anh.

Anh đặt túi đồ lên kệ: “Đúng rồi, hình như anh vẫn chưa hỏi, quê em ở đâu vậy?”

Nói ra câu này rồi mới nhận ra, hóa ra giữa họ vẫn xa lạ đến thế.

“Vân Khê.” Cô thành thật đáp.

“Em là người Vân Khê?” Kỳ Chính Hàn có chút kinh ngạc, động tác cởi áo cũng dừng lại.

“Anh biết nơi đó à?” Cô nhìn anh.

Khoảnh khắc ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh, anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu: “Có biết.”

Chiếc áo khoác dày rơi xuống để lộ phần thân trên thẳng tắp, bên trong chỉ khoác một chiếc áo len đen ôm sát. Bờ vai rộng, vòng eo thon gọn, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ khiến người ta không khỏi nhìn thêm một chút. Nhưng dù Tô Kiến Thanh có nhìn thấy cũng không để tâm.

Anh không nhắc đến mẹ mình, cũng không nói về quá khứ. Dù chỉ là một câu chuyện nhỏ mang chút gần gũi, cô cũng chẳng đợi được.

Mười năm đủ để biến một người trở nên kín kẽ, dè dặt.

Hoặc có lẽ đối với anh, điều đó không đáng để đưa vào mối quan hệ này.

Anh mua cho cô cả một ngọn núi, cho cô một vai diễn, tặng cô những món quà xa xỉ. Nhìn qua, cứ như một kẻ hoang phí vì hồng nhan, tựa hồ chìm đắm trong sắc đẹp đến mức mê muội.

Nhưng thực ra anh tỉnh táo hơn bất kỳ ai, biết tiến biết lùi, rạch ròi ranh giới, phòng bị cẩn trọng, lớp tường thành vững chắc không một kẽ hở.

Kỳ Chính Hàn hỏi: “Đồ đặt ở đâu?”

Tô Kiến Thanh lặng nhìn anh một lúc rồi cúi đầu, dùng dây buộc tóc cột lại mái tóc hơi ẩm.

Cô vừa xỏ chân vào dép bông, vừa nhận lấy túi đồ từ tay anh, sau đó xoay người đi vào bếp, để lại một câu nhẹ nhàng: “Em đi nấu cơm, anh ngồi đó nghỉ một lát đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.