Tôi sinh ra ở Vân Khê, một thị trấn nhỏ ở miền Nam Trung Quốc.
Cha tôi là giáo viên dạy hí kịch, còn mẹ tôi kinh doanh phòng bài. Tôi lớn lên trong tiếng đánh ồn ào của ván mạt chược, lời lẽ thô kệch của đám đàn ông và cả làn khói thuốc vấn vít trong không gian.
Nước sông dập dềnh cuốn theo đám bèo trôi dạt qua bến tàu, tôi ngồi trong mùa mưa dai dẳng, cặm cụi rửa từng quân mạt chược. Đó là mùa xuân ngay sau tháng Ba rực rỡ, phảng phất mùi gỗ mục ẩm ướt ngai ngái trong không khí.
Giang Nam là thế, mùa hoa rơi cũng là mùa mưa dầm dề không dứt, hòa cùng mùi ẩm mốc của vạn vật mục ruỗng. Tôi đã sống hai mươi năm giữa vùng đất ấy.
Mẹ tôi là một người làm ăn, bà thường xuyên bận rộn, tất bật giữa dòng người qua lại, khó mà tách khỏi mùi tiền và sự xô bồ của cuộc sống. Dù vậy, bà chưa bao giờ là kiểu người khéo léo, giỏi xoay xở. Bản tính bà vốn nóng nảy, ghét những điều chướng tai gai mắt, cũng chẳng bao giờ chấp nhận nhân nhượng.
Còn cha tôi là một người thầy, ông lạc quan, thong dong, nho nhã và trầm tĩnh, suốt ngày chỉ đắm mình trong sách vở, thi ca.
Miệng lưỡi của mẹ sắc bén, mỗi khi có chuyện xảy ra, bà luôn bắt tôi tìm lỗi sai ở chính mình. Vì vậy, tôi không hay tâm sự với bà, cũng dần học cách né tránh con người thực của bản thân.
Còn cha thì luôn động viên tôi. Ông thích khen con gái mình.
Tôi là sự kết tinh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724472/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.