Ôm một lúc, Kỳ Chính Hàn buông cô ra, nói: “Ăn cơm thôi, ăn xong dẫn em ra ngoài chơi.”
Tô Kiến Thanh chỉnh lại quần áo, xoay người bưng nồi múc thức ăn, còn anh thì đi lấy bát đũa sạch.
Chiếc bàn vuông nhỏ, hai người ngồi vừa khít, thêm một người nữa cũng thấy chật.
Tô Kiến Thanh cầm một lon nước ngọt, vừa mở nắp thì ga bắn ra, ướt cả đầu ngón tay. Cô hơi khó chịu, khẽ nhíu mày.
Kỳ Chính Hàn ngồi đối diện, ánh mắt mang theo ý cười, như đang quan sát phản ứng của cô một cách thích thú.
Cô nói: “Đừng ngồi đó nhìn, đưa em khăn giấy đi.”
Anh ngoan ngoãn đảo mắt tìm kiếm.
Tô Kiến Thanh: “Ngay sau lưng anh kìa.”
Khăn giấy nhanh chóng được đặt vào tay cô. Tô Kiến Thanh lau qua tay và mặt bàn, vừa xong liền nghe thấy Kỳ Chính Hàn nói: “Anh cũng muốn uống.”
Anh chỉ vào lon nước ngọt của cô.
Tô Kiến Thanh điềm nhiên đáp: “Chỉ có một lon thôi, để dành cho em, một con nhỏ bủn xỉn.”
Ai bảo anh vừa chê cô xong? Cô nhất định phải chứng minh mình chính là người bủn xỉn nhất thế giới.
Kỳ Chính Hàn: “Vậy chia cho anh một ngụm nhé?”
Cô nói: “Mơ đi.”
Tô Kiến Thanh nhanh chóng cắm ống hút vào lon, như sợ anh giành mất, rồi ngậm chặt ống hút, hút một hơi thật sảng khoái.
Anh thực sự chịu thua, đưa tay xoa trán, nhìn mà không nhịn được cười.
Đến lúc ăn cơm, Tô Kiến Thanh hỏi: “Anh định đưa em đi đâu chơi?”
“Em biết đánh gôn không?” Anh hỏi.
Không biết, đến chạm vào cũng chưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724475/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.