Lê Oánh nghiêng đầu, tháo nốt chiếc khuyên tai còn lại: “Tên em viết thế nào?”
Tô Kiến Thanh đáp: “Em thấy núi xanh mỹ lệ khôn cùng.” [8]
Lê Oánh lập tức hiểu ra, khẽ “à” một tiếng: “Ra là Kiến Thanh, lúc nãy chị còn nghĩ không biết là thân thích hay khâm sai .” [9] Tô Kiến Thanh cười ngượng: “Giọng địa phương của em chỉ khi đọc thoại mới chú ý sửa lại.” Lê Oánh bật cười, hỏi: “Em nói giọng vùng nào thế?” “Giang Tô ạ.” “Trùng hợp ghê, đạo diễn của vở kịch này cũng là người Giang Tô đấy.” Lê Oánh vừa nói vừa ngoảnh lại gọi một nhân viên hậu trường. “Tiểu Dương, thấy đạo diễn Trần đâu không? Chị bắt được một đồng hương của ông ấy này.” Hai người trò chuyện rôm rả, Kỳ Chính Hàn đứng bên cạnh, không xen vào nổi. Anh đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa của Tô Kiến Thanh, khẽ cười: “Có vẻ không cần anh giới thiệu nữa rồi. Hai người cứ nói chuyện đi, anh ra ngoài hút điếu thuốc.” Bàn tay anh áp nhẹ lên gáy cô, truyền đến hơi ấm quen thuộc. Tô Kiến Thanh ngước nhìn anh. Kỳ Chính Hàn lại quay sang phía Lê Oánh, cố tình nâng giọng bông đùa: “Cẩn thận kẻo bị cô ấy đâm đấy, con bé này miệng sắc lắm.” Lê Oánh ngạc nhiên: “Thật không? Nhìn không ra nha.” Tô Kiến Thanh cũng quay sang, cười nói: “Không có đâu, em không bao giờ đanh đá với con gái.” Cửa phòng bật mở, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, phủ lên bóng lưng Tô Kiến Thanh. Trước khi cánh cửa khép lại, Kỳ Chính Hàn nhìn thấy bóng Tô Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724476/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.