Mái tóc của Tô Kiến Thanh có màu trà sẫm tự nhiên, dưới ánh sáng lại ánh lên sắc cam trầm. Một lọn tóc mềm mại vướng vào ngón tay Kỳ Chính Hàn, anh khẽ siết lại, buộc cô phải ngước lên nhìn mình.
Anh chìm đắm trong cõi ôn nhu, cảm giác như bản thân bị đôi mắt tinh anh xinh đẹp ấy bao trọn. Mãi đến khi kết thúc, Kỳ Chính Hàn mới nhận ra trong đáy mắt cô phảng phất một nỗi u buồn còn vướng vất.
Tô Kiến Thanh cúi đầu, ngón tay vô thức mở ra rồi lại khép vào. Đối mặt với tình huống chưa từng trải qua, cô ngơ ngẩn mất một lúc mới đưa tay ra sau, lấy khăn giấy trên bàn trà để lau.
“Đi rửa tay đi.” Giọng Kỳ Chính Hàn rất trầm, rất khàn.
Cô như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lau chùi máy móc.
“Đừng lau nữa, đi rửa tay đi.”
Tô Kiến Thanh làm ngơ, ném tờ giấy đã vo tròn lên bàn, lại rút thêm một tờ khác.
Kỳ Chính Hàn đứng dậy, nhanh chóng khoác lại áo choàng tắm, tùy tiện thắt đai lưng, rồi một tay ôm ngang eo cô, vác lên vai đi thẳng về phía phòng tắm, cười nhạt: “Sao mà ương bướng thế chứ?”
Cô bị đặt xuống bồn rửa tay, nước từ vòi chảy ra ấm áp, cổ tay bị kéo vào dòng nước. Anh giúp cô rửa từng kẽ tay, lòng bàn tay, cả cổ tay và cánh tay.
Tô Kiến Thanh không hề phản kháng, tựa như đó không phải là tay mình, cứ thế để mặc Kỳ Chính Hàn chà rửa. Cô chỉ lặng lẽ nhìn vào gương mặt anh, trong khoảnh khắc gần kề, chóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724479/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.